Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Ướt quần áo thì răng?

Nhắc đến Bỉ, không thể không nhắc đến cậu bé tè, hay cậu bé đi tiểu.

Đó giờ, đi tè mà nổi tiếng chắc chỉ có cậu bé này, bởi thế mới xuất hiện thông tin trên cả wiki, với thông tin như bên dưới đây.



Manneken Pis(nghĩa đen Cậu bé đi tiểu trong tiếng Marols, một phương ngữ tiếng Hà Lan được nói ở Brussels, trong tiếng Pháple Petit Julien) là một điểm mốc nổi tiếng ở Brussels. Thực chất nó là một bức tượng điêu khắc kiêm đài phun nước nhỏ bằng đồng, diễn tả một chú bé trần truồng đi tiểu vào bồn nước của đài phun. Tượng được thiết kế bởi François Duquesnoy và được dựng năm 1618 hoặc 1619.




Bức tượng nổi tiếng này tọa lạc trên giao lộ Rue de l'Étuve/StoofstraatRue du Chêne/Eikstraat. Nó nằm gần những địa điểm nổi tiếng như quảng trường Lớn BruxellesTòa thị chínhBrussels.

Có thắc mắc như trên là vì đọc thấy cái thông tin này.  Theo đó, ngày 29-9, Đại Sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tổ chức Lễ trao tặng trang phục Áo dài khăn xếp cho Manneken-Pis (Chú bé tè).



Nhìn hình thì thấy trước mắt không ướt áo quần rồi... nhưng cứ ngại là chẳng may một hồi cậu bé mỏi tay hoặc nghịch ngợm thì khả năng ướt áo quần rất cao.

Băn khoăn cho vui thế thôi, chứ có hai nỗi băn khoăn lớn hơn là:
a. Tại sao xứ mình đi tè ngoài đường quá trời, đến độ hai chữ tiểu đường cũng có thể méo mó hiểu thêm nghĩa khác, nhưng chưa có cái tượng nào như tượng cậu bé tè kia để tôn vinh?
b. Nam với nữ thi tè, điều kiện nào thì nữ tè xa hơn nam?

Ai biết giải thích giùm.
 


Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Chuyện Mễ



Không hiểu vì sao gần đây, tôi thường có suy nghĩ sau này tôi sẽ đến sống một cách sung sướng ở Mexico, và dĩ nhiên rồi, lấy đất nước này làm bàn đạp để lang thang qua nhiều nước Nam Mỹ, Trung Mỹ, Bắc Mỹ khác.
Có lẽ đó là lý do mà tôi hăng say học tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn chăng?
Và tôi cũng bắt đầu tìm kiếm những phim liên quan Mexico để xem. Của đáng tội, mấy phim đó cho thấy một Mexico rất kinh khiếp: toàn những cảnh rất xã hội đen.
Tôi không biết liệu suy nghĩ đó của tôi rồi có cơ hội thành hiện thực không?
Nhưng trước mắt, tôi thấy người Mễ rất vui vì những trò hài hước như bên dưới.
Cười cợt được với cái chết của mình/ người thân thì cũng là một thái độ sống đáng nể đó chứ.







Chuyện trời mưa và chuyện nhan sắc



Trong cơn mưa tầm tã, hắn mở cửa xe, bước vào. Hắn mở khóa, đạp côn, vô số, sau đó nhấn nhẹ ga. Chiếc xe mui trần lao đi trong mưa. Ý nhầm, không phải mui trần, vì mui trần thì cũng ướt chèm nhẹp. Chiếc xe ấy đại loại chỉ là một chiếc xe hơi.

Hắn tỉnh ngủ. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ hắn xa xỉ tặng hắn trên nền một bản nhạc giao hưởng nào đó mà hắn chẳng biết tên.

Hắn cần mau chóng trở lại hiện thực. Hì hụi cày bừa tích góp mà mua xe hơi. 

Sáng nay, ngồi trong quán cà phê nhìn mưa, hắn đã hai lần mơ mộng.
Lần một, tức cảnh sinh tình, hắn làm thơ: Ngồi đây, mắc kẹt cơn mưa. Cô em xinh đẹp lại vừa bỏ đi.

Lần hai, tức cảnh sinh bực, hắn nghĩ đến chuyện nếu có xe hơi thì chẳng phải lâm vào cảnh dở hơi bó gối cùm chân không đi đâu được vì vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.

Đừng tưởng hắn Hán rộng làm được cả câu đối chữ Hán. Ấy là chuyện này kể cũng nên chép lại từ wiki để bà con đọc chơi:

Lúc Nguyễn Giản Thanh còn đi học, thầy học là Đàm Thuận Huy, thấy học trò sắp ra về thì trời đổ mưa to, học trò không về được, thầy bèn ra vế đối để thử tài học trò:
Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
(Mưa không có then khóa mà có thể giữ được khách).

Nguyễn Giản Thanh liền đối lại là:
Sắc bất ba đào dị nịch nhân (Cái sắc đẹp của phụ nữ, không phải là làn sóng nổi, nhưng dễ nhận chìm người).

Thầy Đàm Thuận Huy nói:
Câu đối này thật hay và thật chỉnh, văn khí này có thể đậu Trạng nguyên, nhưng về sau coi chừng việc sắc dục làm hại sự nghiệp.

Tương truyền, Nguyễn Giản Thanh chỉ đậu bảng nhãn còn Hứa Tam Tỉnh (làng Ngọt) đậu trạng nguyên. Trong buổi lễ ra mắt vua, các tân khoa phải làm một bài phú dâng tặng vua và hoàng thái hậu (mẹ của vua). 

Hoàng thái hậu thấy Hứa Tam Tỉnh dung mạo xấu xí thì không ưng lắm, trong khi đó Nguyễn Giản Thanh khuôn mặt khôi ngô thanh tú nên bà muốn cân nhắc ông lên làm trạng nguyên. Vua vì muốn chiều lòng mẹ nên đánh giá bài phú của Nguyễn Giản Thanh cao hơn và trao danh hiệu trạng nguyên cho ông. Do đó dân gian có câu Trạng (làng) Me đè trạng (làng) Ngọt

Ông làm quan đến chức Hàn lâm viện Thị thư kiêm Đông các Đại học sĩ. Sau đó, lại ra làm quan với nhà Mạc và được cử đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc) để cầu phong cho Mạc Đăng Dung. Khi trở về, ông được thăng Thượng thư Bộ Lễ kiêm Hàn lâm viện Thị độc, Chưởng viện sự, tước Trung Phụ bá. Khi mất được tặng tước hầu.

Kết luận sau khi đọc được những gì nêu trên:
-        Đẹp trai cũng có phần lợi hại.
-        Không rõ Nguyễn Giản Thanh sau đó có bị chuyện sắc dục làm hại sự nghiệp không vì các tài liệu không nêu rõ, nhưng chắc là không, vì nếu hại sự nghiệp, chắc gì có được cái bảng tên đường Nguyễn Giản Thanh (nằm ở Q.10). Nhưng viết ngang đây, thiết nghĩ cũng cần xí một cái: biết đâu trùng tên, Nguyễn Giản Thanh được đặt tên đường lại chẳng phải là ông trạng Me từng đè trạng Ngọt.

Trở lại thời hiện tại, để chuyện mở khóa, đạp côn, vô số, sau đó nhấn nhẹ ga… và chiếc xe lao đi trong mưa sớm thành hiện thực, hắn đã mua vé số.

Trởi mưa, rất nên mua vé số không chỉ để giấc mơ mở khóa, đạp côn, vô số, sau đó nhấn nhẹ ga… và chiếc xe lao đi trong mưa sớm thành hiện thực mà còn để giúp những người bán vé số nhẹ gánh lo âu: trời mưa khó bán.


Riêng chuyện Sắc bất ba đào dị nịch nhân, xin hẹn bình một dịp sau.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Lấy chồng người ta 2



Tự nhiên nghĩ đến một kịch bản khác cho Lấy chồng người ta
Ấy là:
Cả Khánh lẫn Linh vì tình yêu thương dành cho Lụa và Phúc nên đã bắt tay nhau, hàng ngày chăm sóc hai mẹ con này bằng tất cả tình yêu thương.

Thoạt đầu, họ phân chia nhau bằng cách người 246, người 357, chủ nhật thì chia theo giờ. 

Nhưng sau đó, theo thời gian, bởi tình yêu thương vượt trên tất cả, và bởi cuộc sống, nên sau đó chẳng cần thời gian biểu, bất cứ lúc nào có thể, họ đều ở bên cạnh hai mẹ con này.

Tất cả đều hạnh phúc.

Và sau này, Phúc khi lớn lên, vì hoàn cảnh sống, hoặc cũng có thể vì số phận, nên Phúc không còn ở bên cạnh hai người cha của mình nữa. 

Hai người cha chiều chiều ngồi bên nhau, ngóng chờ tin Phúc. 
Bên ly rượu và những món nhậu cực ngon, họ ngồi nhìn xa xăm.

Nghĩ đến kịch bản trên, khi sáng nay đi đường, tự nhiên lại thấy trong đầu mình là những tiếng gào lên Con của tao của cả Linh lẫn Khánh, và cả những tấm ảnh in hình bé Phúc “David Beckham” có dòng chữ con của tao mà Linh đã thực hiện.
Ôi chữ của.