Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Tập thể dục

Dạo này tôi có một thành tích lẫy lừng cần bố cáo cho bà con xa gần được rõ là sáng sớm tôi dậy tập thể dục.
Cũng chẳng giỏi giang gì, chẳng qua sợ ôm bệnh tật trong người lại làm phiền người khác nên ráng siêng.
Và vậy là sáng sáng nhờ vào cái đài tiếng nói nhà bên nheo nhéo, tôi lồm cồm bò ra khỏi giường.
Mắt thì nhắm, và mắt thì mở (Có khi chúng đổi phiên nhau), tôi xỏ tất mang giày, rồi bấm nút mở cửa.
Cửa mở cũng là lúc tôi nghe một câu chào bằng tiếng Triều Tiên mà ngày nào cũng nghe nhưng đến giờ vẫn chưa hiểu. Cứ dịch đại là: chào người đẹp trai gì gì đó.
Từ tầng một lên tầng mười, từ tầng mười xuống tầng một, tôi miệt mài mê mải.
Sáng qua, bỗng nhiên xuất hiện thêm một cô gái xinh tươi vô cùng xinh tươi.
Tôi đang hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng cũng nín bặt, chuyển sang thở nhè nhẹ bằng mũi (chứ không đến mức nín thở luôn, nín thở luôn thì die sớm làm sao).
Cô liếc nhìn tôi.
Tôi lén nhìn cô.
Cảm giác việc dậy sớm tập thể dục của mình hóa ra không chỉ tốt cho sức khỏe của tôi mà còn tốt cho người khác.
Vì lúc ấy trong tôi hình thành một suy nghĩ: Sao cô ấy biết mình tập thể dục mà sẵn sàng tập theo để kiếm cớ nhìn ngắm nhan sắc mình nhỉ.
Chưa kịp trả lời câu hỏi vừa tự hỏi thì reng một cái, cửa thang máy mở, cô bước ra.
Chán nhỉ.
Thôi thì đóng thang máy lại, tôi bấm tiếp số 10.
Sáng nào cũng từ 1 đến 10 thế này rồi lại 10 đến 1 thế này... chắc thế nào cũng gặp lại cô ấy lần nữa.
Còn nếu không, coi như tập thể dục.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét