Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Mùa của lộc

Dư âm hoan hỉ của ngày nhận lộc làm cái bản tính khoe khoang của mình không thể ngủ yên - nó cứ chòi đạp từ tối kia đến giờ trong lòng làm miệng mình cười tươi thiệt tươi. Tươi đến độ, có người nói: Coi con người ta kìa, vui gì mà vui ra mặt.

Chuyện, hát hò suốt, không thấy sao.

Nay nói tiếp chuyện khoe khoang.

Buổi tối, ba người ta (nay viết tắt là ba) bảo: Này D đẹp trai, con có xài dây nịt không? Và khi mình chưa kịp trả lời, ba nói luôn: Bác nhiều dây nịt đẹp lắm. Lấy mà xài.

Mình cười (và có bẽn lẽn không nhỉ, hay rất hí hửng): Dạ. 

Thế là ba lục cái đống dây nịt ra, bảo mình thử. Mình ngại (ngại thiệt), nên chỉ chọn một cái. Ba bảo chọn thêm cái khác nữa khác màu. Lần này thì dĩ nhiên bớt ngại, lấy thêm cái nữa. 

Vòng bụng dạo này khiêm tốn hơn trước đây nhiều. (ơn trời, người ta bảo vòng bụng càng to, tuổi đời càng giảm)... nên mấy lỗ dây nịt phải đục thêm một cái nữa. Ba nói: để phòng khi bụng đói.

Và vậy là, lấy đồ nghề ra (gì chứ đồ nghề mấy thứ này, ba có cả kho), ba hì hụi đo, đục, và bảo mình đeo thử. Nói chung: ngon lành. Đã đẹp trai nay càng lồng lộng. Đang trong chiến dịch bồi bổ, sẽ kịp lên ký sau chừng vài ngày nữa, khi đó đã lồng lộng sẽ chuyển sang vô cùng lồng lộng.

Bấy nhiêu đó cũng đủ để khoe khoang, nhưng lại có thêm cả chuyện khác để khoe khoang.

Ấy là cái nịt là để tôn vinh bụng đẹp. Nhưng bụng xẹp lấy gì tôn vinh. Ông bà mình nói rồi: có xực, mới vực được bụng.

Mẹ người ta (nay viết tắt là mẹ) chẳng hề kém cạnh ba trong chuyện chăm sóc mình. Mẹ bảo: Con cầm 5 ký gạo này về ăn. Gạo ngon. Bác mua cho nhà rồi mua luôn cho con. 

Mình chỉ còn biết dạ, dạ và trong bụng mừng rơn. Sau đường ăn kiêng, nước mắm, thịt chà bông, cùng nhiều nhu yếu phẩm, nay đến gạo. Ta nói thiệt là...

Nhiêu đó, thì đâu đủ để gọi là Mùa của lộc, như tựa đề entry. 

Giờ đến phiên người ta. Không lẽ thua kém ba mẹ mình trong cái khoảng chăm sóc mình, coi sao được. 

Giữa trưa trời nắng cực kỳ, người ta chạy đi mua cho mình cái điện thoại mới - điện thoại mà người ta bảo Obama rất thích xài. Mình sẽ xài, và sau này, dĩ nhiên sẽ nói, đây là cái điện thoại mà Obama, và mình đang xài... cho Obama ăn theo tên tuổi mình một chút cho đời vui.

Và cũng dĩ nhiên lần nữa, bấy nhiêu đó, thì chưa đủ gọi là mùa của lộc. 

Vì mình biết sau khi post cái entry này lên, mình còn cơ hội nhận thêm nhiều quà từ những người khác nữa.

Nếu bạn không rõ mình thích gì, cứ nhắn tin để nhận số tài khoản mà chuyển khoản nhé. 

Xin chân thành cám ơn và hứa sẽ khoe khoang.


Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Lan man bệnh viện

Sáng qua, mẹ nàng bị té... và đến chiều tối cái vai sưng vù, cử động khó nhọc nên mẹ nàng quyết định đi chụp phim cho an tâm.
Mình là mình ủng hộ lắm việc này. Còn nhớ, hôm nàng bị con ong cắn có một vết nhỏ nhưng nghe nàng rên la đau quá, mình bắt nàng nhập viện cấp cứu ngay. Gì chứ với sức khỏe, với thân thể... không thể chủ quan và ỷ y được.
Thế là mẹ nàng vô Hòa Hảo... cho gần nhà. Bệnh viện giờ đó vắng người nên mọi chuyện cũng nhanh, gọn, lẹ. Ơn trời, chỉ là bầm vai, cứ xoa bóp dầu ít hôm sẽ khỏe. Mình nhẹ cả người ra.
Buổi tối, khi ngồi ở nhà nàng nói chuyện trên trời dưới đất, câu chuyện xoay quanh chuyện bệnh viện, khám bệnh.
Có một lúc, mình đã cúi mặt xuống, để giấu đi những cảm giác cay cay sống mũi. 
Vì lúc đó, trước mặt mình, là hình ảnh những ngày mình chăm mẹ ở bệnh viện TW Huế. Đưa mẹ đi toilet, đút mẹ ăn, nhìn mẹ ngủ, dỗ mẹ uống thuốc... Và cả giây phút đứng trước giường mẹ khi mẹ đã hôn mê vĩnh viễn để cứ nước mắt ngắn, dài.

Muốn nói với nàng, rằng em may mắn lắm, em biết không?
Mà sau đó nghĩ là cũng không cần nói. Ắt nàng tự biết, và nàng phải tự biết cái may mắn ấy của mình... 
Biết để luôn trân quý những điều đang có. Trân quý thực sự, bằng tâm tưởng, bằng hành động... mọi lúc, mọi nơi.

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Lại ba cu

Không còn nữa, những lá thư
Dần dần mọi thứ... từ từ bị/ được quên
Có nhau... có phải... cho nên...

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Mùa Vu lan

Tối đang ngồi ăn tối thì nhận được tin nhắn hỏi thăm từ HN của ông thầy cũ. Ông nhắn như vầy (có vài chỗ đã được cắt bớt, không vì kiểm duyệt mà chỉ vì không liên quan): Que fiesta Budista es mañana? 
Giật mình, mai là Vu Lan. Bấy lâu không để ý là sắp Rằm tháng bảy, dù biết đang tháng 7 âm lịch.
Trả lời, giải thích sơ sơ cho ông thầy hiểu xong, thì lại như mọi lần, không khỏi không nhớ mẹ.
Nói với ông thầy là: Mừng cho thầy còn được đeo hoa hồng đỏ, còn em, đã phải đeo hoa hồng trắng mất rồi.
Lại tranh thủ ngồi trực, vô blog, lại đọc cái entry trước đó, là hai dòng:
Thương mình bông trắng Vu Lan
Mà mừng cho mẹ Niết Bàn phiêu diêu.
Cách đây ít hôm, thắp nhanh cho mẹ, khoe mẹ một số điều mới, rồi cũng thầm thì xin mẹ chỉ cho mình cách giải quyết một nỗi niềm riêng bấy lâu không biết nên xử lý làm sao.
Thêm một mùa Vu Lan vắng mẹ.
Và lại cầu mong những ai còn mẹ biết gìn giữ niềm hạnh phúc này.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Sáng nay nhớ mẹ

Sáng nay, đọc bài này, thế là nhớ mẹ và lại mủi lòng tủi thân tủi thân mủi lòng các kiểu.

Cái sự tủi thân này dạo gần đây xuất hiện dồn dập... thấy thiệt là thương chính mình.

Nói một câu rất cũ là rồi trên đời này, chẳng ai yêu thương mình bằng mẹ.

Và mùa Vu Lan, và ngày sinh nhật mẹ về gần, lại nhớ hai câu thơ viết hồi mẹ mất:

Thương mình bông trắng Vu Lan
Mà mừng cho mẹ Niết Bàn phiêu diêu.