Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Một (hoặc hai) cái gạch đầu dòng tào lao bí đao

Khi để khỏi phải suy nghĩ một điều gì đó kiểu như muốn xua nó ra khỏi đầu thì thường phải nhờ cậy một điều nào khác thế chỗ. Bảo đừng nghĩ nữa, nhưng thật khó. Nói tập trung theo dõi hơi thở hít vào thở ra hay hít ra thở vào cũng thường là chỉ được chốc lát rồi đâu lại hoàn đó. Và thế là thay vì hơi thở, hãy nghĩ một chuyện gì khác, cố nghĩ đến nó trước khi cái điều cũ đang cố không nghĩ nữa kêu quay trở lại. Thế đó!

Neal - ông già người Anh có giọng rất khó nghe - hình như không còn ở đây nữa. Lâu lắm rồi không còn gặp ông ngồi uống cà phê ở Sakura. Hy vọng ông đã về Anh với gia đình của mình. Hy vọng ông  đang sống ở một nơi nào khác mà ông thấy vui. Mà biết đâu được, có khi ông đã chết. Chết thì hiểu theo nghĩa tốt là lên sống ở Thiên đàng. Cuốn hồi ký của ông, ông đã viết xong chưa nhỉ.
Lâu lắm cũng ít ngồi ở Sakura. Cũng thế đó!

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Dê ngỗng

Bỗng dưng mà nhớ Ban Mê
Giá giờ này được cà kê ... núi rừng.

Viết đã lâu nay mới post sau khi nhận tin nhắn của TMQ khoe đang "đốt lửa, ngắm trăng, nghe Khánh Ly trong rẫy với Tâm và hơi say say".

Sài Gòn ngày tháng và năm
Thèm lên Đà Lạt ăn nằm một đêm

Viết cũng đã lâu post một hai lần gì đó ở đâu đó nay post lại sau khi đọc bài về cà phê Tùng của NVN trên SGTT Xuân.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Thơ nghịch, khuyến cáo các em không nên đọc

Ví dụ như mình đi tu
Một hôm chùa bỗng.... lù lù một em


Tình trao chưa đủ sát-na
Đã lo lên núi kiết già... nhớ em
Nam mô mà nhớ môi mềm
Tịnh tâm mộng tưởng vai êm gối đầu
Mõ chùa cứ gõ đâu đâu
Chuông chùa nghe cứ rầu rầu làm sao?
Mần răng tu đặng đây Dao?

Nói thêm về hoàn cảnh ra đời bài thơ: Viết đâu đó chắc cũng cách đây trên dưới 10 năm và dĩ nhiên không biết trên đời có một bài thơ như thế tồn tại. Sáng nay, bỗng thấy lòi ra một tờ giấy trong một cuốn sách, trên tờ giấy có ghi phiên bản 1 của bài thơ này. Đọc lại, thấy không như ý, bèn sửa lại như trên, dù chẳng biết phiên bản 1 và phiên bản 2 thì phiên bản nào hay hơn, hay đều dở và dở đều cả.
Tựa bài thơ cách đây 10 năm không thấy có, nay ban đầu đặt là Ví dụ mình tu, sau thấy cũng không như ý bèn sửa thành cái tựa là hai câu lục bát trên. Cũng chẳng biết tựa nào hay hơn, hay cả hai tựa đều dở như nhau cả.

Thôi thì dở hay không phải là chuyện mình quan tâm, sẵn ai đi ngang đi dọc đọc bài thơ trên, mình giới thiệu đọc thêm cuốn Trường An loạn của Hàn Hàn, chắc cũng ít nhiều liên hệ.
Bảo liên hệ bởi ít nhiều liên hệ, là tại sao cái bài thơ kia không lòi ra ở một thời điểm khác mà lại ngay sau khi đọc cuốn sách kia. 
Đại loại thế!