Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Trong cơn mưa buồn xứ Huế


Nay có thơ rằng:
Đúng là trong rủi có may
Cũng nhờ dưỡng bệnh, thêm ngày cạnh ba.
Hai từ cạnh ba có thể thay bằng những từ như nghỉ ngơi (hơi đụng hàng với dưỡng bệnh trước đó), hoặc nhõng nheo (và mở ngoặc đọc là nhẽo).
Nhớ dịp đầu xuân, lòng vui tung tăng hớn hớ chuyện về nhà, trước lo việc riêng gia đình, sau ăn tết tiếp khi những ngày trong tết mới mồng 2 đã khăn gói quả mướp trở lại Sài Gòn để trực.
Cũng biết thân biết phận nên đợt xin nghỉ phép này chỉ dăm bữa chứ không dám tới nửa tháng. Chứ thiệt tình, càng lúc, càng về Huế, hay càng đi chơi, thấy bao lâu cũng không đủ.
Kế hoạch là ngày hôm trước việc nhà xong xuôi thì ngày hôm sau đi với ba vô Tam Kỳ, rồi tiếp Hội An, sau đó ba xuôi Huế, mình vô thẳng Sài Gòn đặng dông từ Tân Sơn Nhất airport về thẳng lầu xanh bước vào ca trực.
Hây da. Có câu người tính không bằng trời tính. Có ai ngờ lúc nửa đêm về sáng, chẳng biết ngày trước đó làm sao, ăn có gì sai, ở có gì bậy, hay ngắn gọn là ăn ở có gì sai bậy, mà bỗng dưng sốt xình xịch như teen đi đón sao Hàn, bụng lại chẳng dạ, ồ ạt ói với chẳng nôn. Chẳng những thế, lưỡi lúc phát ngôn chắc quên uốn 7 lần, hoặc quên uống nhiều nước, nảy sinh một cái mụn.
Ta nói. Hay hây da. Thế là. Tan tành kế hoạch. Ba cứ Tam Kỳ. Con cứ tạm ký gửi thân này cho đội ngũ bác sĩ, thầy lang các kiểu.
Giờ thì sau thời gian tịnh dưỡng, với sự chăm sóc tận tình chu đáo của đội ngũ y bác sĩ, gia đình chúng tôi vô cùng sung sướng báo tin: Đa phần các bộ phận đã khỏe. Một bộ phận tương đối khỏe. Một bộ phận chưa khỏe hẳn, nếu như không muốn nói là còn khó chịu.
Đúng là thiệt hại đầu năm. Mất tiền vé máy bay. Mất chuyến đi đóng vai trò rất quan trọng dịp đầu năm, chuyến đi có thể nói dẫn đến một cuộc cách mạng của bản thân. Mất thêm mấy ngày phép. Mất cơ hội ăn ngon vài hôm. Làm phiền người này người kia, điều chả muốn chút nào. Mang ơn người kia, người nọ, điều cũng chẳng muốn chút nào.
Bù lại, cái được. Là hai câu thơ trên. Ngoài ra, còn có thêm một số khoản bonus khác như là: ăn thêm nhiều món thích, đọc được nhiều cuốn hay, chẳng phải làm nhiều việc (chứ làm việc thì cũng đã làm), nói chuyện và canh bà ngoại…
Dù gì, ở nhà nhõng nhẽo với ba thì cũng thích, nhưng để ba lo lắng thì cũng chẳng thích chút nào.
Nay trong không khí trời mưa lạnh buồn xứ Huế, viết lại vài dòng đặng lưu với nhân gian. Cũng còn chữ để viết dài thêm nhưng sợ thiên hạ mất công đọc mệt.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Hồi tưởng

Khi đến một ngưỡng nào đó của cuộc đời, hay trong một thời kỳ khó khăn nào đó, con người thường hay nhớ lại thời quá khứ và ham muốn trở về cội nguồn để tìm kiếm lại giá trị căn bản cố hữu để tiến lên. 

Câu trên trích từ bài này, và chính nó gợi hứng cho mình muốn viết vài dòng trong lúc ngồi trực (và chờ hết giờ để phắn/ hay phắng).

Hình như mình đã đến một ngưỡng nào đó của cuộc đời thì phải, khi những ngày này, mình cứ hay nhớ hết chuyện này đến chuyện kia ngày xưa. 

Có những thứ tự động chui tọt trong đầu mình, nhưng cũng có lắm thứ mình đã nghĩ đến. 

Loay hoay những câu chuyện đó là mẹ, là ba, là thằng em trai, là bạn bè của thuở ấu thơ, thuở dậy thì, thuở gần đây.

Nôm na mà nói, già rồi đó. 

Nhưng mình có đang tìm kiếm lại giá trị căn bản cố hữu để tiến lên?

Hình như không. Mình chẳng muốn tiến lên đâu cả. Chỉ muốn chạy loanh quanh, ngang dọc cuộc đời.

Thế đấy!

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Khai bút đầu năm

Trộn cùng trong tiếng ti vi
Khò khò ba ngáy, con hi hi cười

Cô phát thanh viên xinh tươi
Ru ba giấc ngủ vàng mười hen ba

Cổ nói thời sự bên Nga
Ba khò khò bảo ừ à ô kê.
Cổ nói tăng giá cà phê
Ba lăn người bảo ô kê khò khò

Mừng trong bề bộn âu lo
Giấc ngủ ba vẫn khò khò thiệt ngon
Ấy là hạnh phúc của con.








Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Đóng bút cuối năm

Tết về nhà phục vụ ba
Ăn cơm ba nấu, uống trà ba châm
Nói chung là rất tận tâm.

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Thơ haizza 2

Phái móc ngoặc (*)

1. Bao giờ thì em sẽ
Cười với tôi (dù chỉ) một lần
Bao giờ thì tôi sẽ
Nhìn em không (phải) ngại ngần
Bao giờ thì (đôi) ta sẽ
Có những điều (rất chi) vân vân

Sáng tác buổi sáng 4-2 lúc 8.02 để tặng cô gái trong tranh.

2. Đừng giận (một) ai (quá) lâu
Để rồi mất (đi một người) bạn
Niềm vui sẽ (mau chóng) cạn
Nỗi buồn (sẽ lập tức) nhân đôi

(Khi bạn và tôi
Mỗi người (bỏ đi) một nẻo)

Sáng tác buổi sáng 4-2 lúc 8.12 lúc vừa đọc xong cuốn Quyển sách này sẽ cứu cuộc đời bạn (A.M. Homes - Nhà xuất bản Trẻ)

3. Lắm khi thơ chỉ một câu
Lại ráng nhức đầu, ráng nữa thành hai
Câu ba phá hết cả bài

Tự tung tự tác một lúc nào đó quên rồi.

(*) Phái móc ngoặc hay còn được hiểu là phái mở ngoặc, đóng ngoặc - đây là một chi nhánh của trường phái thơ haizza.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Thơ haizzza (*)

1. Sáng nay tập thể dục
Vung tay rồi vung chân
Nhưng đầu cứ lần khân
Quẩn quanh nhiêu đó chuyện

Sáng tác đúng vào buổi sáng lúc 6.32 ngày 2-2.

2. Dạo này chuyên nghiệp ngủ lang
Đêm thì nhà chỉ .... cần ngang cái giường
Và thêm chỗ thải bình thường
Ngon thì thêm một cô nương ngủ cùng
Nhưng mà thế lại lung tung...

Sáng tác đúng vào buổi sáng 1-2 lúc 5.49

3. Cạnh tôi sao chẳng là em
Một câu hỏi rất cũ mèm vang lên
Thoạt nghe như một tiếng rên

Tối tác trong một buổi tối nào đó đã quên ngày giờ và năm tháng.

4. Bấu chi đâu một chỗ ngồi
Mà sân si với mùi hôi chính mình.
Công danh lắm nhục hơn vinh

Trưa tác trong một buổi trưa nào đó đã quên thời gian cụ thể nhưng còn nhớ là dành tặng cho một người cụ thể mang tên Kẻ-mà-tôi-biết-là-ai.

5. Lỡ đâm lao phải theo lao
Dù rằng rút lại đã sao đâu nà
Loay hoay một cõi ta bà

Tự tung tự tác trong một lúc nào đó.



(*): một thể loại thơ mới chờ thời gian để được công nhận như người ta từng công nhận thể thơ hai ku.


Thú chơi chữ

Nói chung, mình rất thích chơi các loại, nên đã thích thú vô cùng đọc cuốn Thú chơi thử
Lòng thầm nghĩ, thú mà còn chơi chữ, thì người tại sao không chơi.
Và thế là, mình đọc Thú chơi chữ.
Đằng nào cũng chú chơi thử, đại loại bệnh gì cữ.