Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Từ chị bán cóc... đến em kim cương

Bấy lâu nay, không gặp lại cái chị bán cóc ở góc ngã tư Võ Văn Tần - Trương Định nữa. Không biết điều gì đã xảy ra với chị ấy. Cầu mong là chị đã trúng vé số tiền tỉ... nên giờ chuyển sang mua cóc ăn chứ không phải bán cóc.
Nói là để ghé ngồi nói chuyện với chị, mà lần lữa mãi... đến nay thì không gặp lại chị.
Có một hôm, ghé chị mua cóc,  nhưng chị chưa gọt kịp. Chị nói mình chờ vài phút thôi, nhưng mình lại bảo thôi, và chạy đến một chị khác... đứng gần gần đó. Mình có bận rộn gì cho cam, lẽ ra nên đứng chờ, mua cho chị, rồi trò chuyện luôn dăm điều ba sợi.
Chị mà nay mình không gặp nữa luôn bán cho mình với giá 30k/ hộp. Trong khi cái chị kế đó, bán với giá 35k.... và khi nghe mình nói sao đằng kia bán có 30k thì đây lại bán 35k, thì bảo ừ thì sẽ bán 30k.
Giờ thì mình đang mua với giá 25k ở một em khác. Em này có một đôi mắt nâu rất đẹp... mà mình đã một lần khen. Lần khen đó, không biết có phải vì lời khen của mình, mà ẻm thối tiền bị nhầm lẫn và sự thiệt hại thuộc về ẻm. Hôm sau, mình ghé trả lại tiền nhầm trong đôi mắt tròn xoe lạ lẫm của ẻm và những người gần đó. 
Đôi mắt ẻm cũng làm mình nhớ... một đôi mắt của một ẻm khác. Giờ không biết cái ẻm khác đã đi đâu về đâu, chứ hồi đó là chủ một quán cà phê ngắm máy bay ở quận Gò Vấp... và ẻm cũng đồng thời là "mẫu" trong một bức ảnh từng đoạt giải một cuộc thi ảnh xuân trên báo Tuổi Trẻ Online. Trong ảnh, ẻm vào vai bán dưa hấu.
Haiza, vậy là chị bán cón, mình cà kê dê ngỗng qua em bán dưa hấu (trong ảnh) và bán cà phê trong đời.
Rồi đang viết về em cà phê này, tự nhiên mình nhớ qua một em bán nước sâm ở trước Vương cung Thánh đường Đức Bà. Hồi đó, cái hồi sinh viên, mình hay uống nước sâm do em này bán, nói chuyện trên trời dưới đất. Giờ không nhớ cái mặt em tròn méo làm sao chỉ nhớ dáng hình em tròn tròn.
Cuộc đời có những gặp gỡ, cũng vui, nhưng rồi cũng chỉ là đi lướt qua nhau.
Bao giờ mình nhớ sang em bán kim cương, hột xoàn... nghĩa là lúc đó mình đã giàu to.