Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Lẩn thẩn sinh sự viết



Sáng nay lẩn thẩn nghĩ về tuổi già sẽ đến của mình. Đời vẫn có câu chưa già mà lẩn thẩn, chắc ứng cho trường hợp này.

Sao nhỉ, sẽ như ba mình và những người bạn của mình, có rất nhiều thời gian để cà phê cà pháo tếu táo chuyện này chuyện kia, nhắc nhớ người này người nọ?

Sao nhỉ, sẽ ngủ ít lại mà không thấy thèm ngủ để dành thời gian lang thang internet trong đó chủ yếu là facebook, nói chỗ này một câu, like chỗ kia một cái?

Sao nhỉ, hay sẽ như mấy ông bà cụ về hưu mà mình gặp trong buổi đi xem phim ở trung tâm lưu trữ điện ảnh trên đường Phan Kế Bính, Q.1 rằng trong lúc phim chiếu thì ngủ gà ngủ gật. Mở ngoặc nói thêm cái chỗ nói trên là chỗ vào mỗi thứ tư tuần cuối cùng của tháng, vào lúc 9g vẫn chiếu những bộ phim hay của các nước, trong đó có nhiều phim chẳng dễ gì tìm kiếm được ở các tiệm đĩa)

Không, mình đang thèm có nhiều thời gian… Nên chắc nếu tuổi già ập đến, mình cầu mong mình có nhiều sức khỏe để tận hưởng những thứ mà ở cái tuổi trẻ chết giẫm này, mình chẳng có được nhiều thời gian để thực hiện. Ví dụ như đống sách, đống phim… đang chất đống, dày lên mỗi ngày… mà dù có cố gắng đến mấy, cũng chẳng dễ gì “tiêu hóa” hết (ấy là mới nói tiêu hóa chứ chưa nói theo nghĩa thưởng thức).

Sao nhỉ, lẽ ra nên nghĩ về nước Mỹ thì mình nghĩ về tuổi già? Liệu mình sẽ già trước tuổi? Liệu mình sẽ già đúng tuổi? Hay mình mãi mãi trẻ trung như hiện giờ? (bọn nào nhìn mình mà bảo già, ấy là bọn hoặc ganh tị, hoặc trẻ hơn mình nên có quyền nói thế!).

Chẳng biết nữa. Thời gian đi qua sẽ không thèm quay lại. Giá cuộc đời, có thể như những cái đĩa DVD phim xưa, phim cũ… đang bán ở ngoài chỗ đường Trần Quang Khải (đoạn gần cầu Bông), sau một thời gian biến mất đâu đó, bỗng xuất hiện trở lại. Và mình đã mua một đống để hoặc chất đống, hoặc để có thể tranh thủ rảnh được lúc nào coi lúc đó. 

Cuộc đời như những thước phim, Thượng Đế làm đạo diễn, ta là diễn viên chính nhiều lần xuất hiện trong những cảnh rất phụ.

Sẵn nhắc thời gian, chép lại ở đây một bài thơ mà không biết của ai (theo nguồn, cô giáo gửi)

"Pasan los días
                 meses
                         años
el tiempo tuyo y mío los innumerables momentos

cada uno de ellos irrepetible
                                          inagotable
                                                         precioso..."

Dịch nghĩa:

Trải qua những ngày, tháng, năm/
Thời gian của tao, mày (anh, em) là vô số (innumerables) những khoảnh khắc (momento)
Mà mỗi một khoảnh khắc chẳng thể nào lặp lại (irrepetible), vô hạn (inagotable) và quý giá (precioso)

Và nhắc chuyện ngày tháng năm, bỗng sực nhớ hai câu thơ viết từ hồi lâu lắm:
Sài Gòn ngày tháng và năm
Thèm lên Đà Lạt ăn nằm một đêm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét