Thế là ông già đã đưa hình có nó lên FB. Nó bực. Nhưng lần này nó
không cằn nhằn. Nếu ông già nó tình cờ đọc những gì nó viết ở đây và tháo hình khỏi FB thì tốt, không thì nó cũng đành chịu.
Nó không thích đưa hình nó lên các dạng công cộng nói chung.
Chẳng phải vì phạm trù đẹp trai hay siêu đẹp trai hay đẹp trai hoàn hảo này kia
nên nó đâm ra chảnh. Chỉ là vì nó không thích.
Những tấm hình có nó xuất hiện là chụp nó ăn theo ông già nó
ngồi nhậu nhẹt với bạn bè ông già. Đúng là nó không thích nhậu nhẹt, nên trong
bàn nhậu, nó chủ yếu phá mồi, vì mồi làm rất ngon, còn lại đa phần thời gian nó mở điện thoại ra vào web đọc linh tinh.
Cuộc nhậu ấy lẽ ra, phải
kết thúc sớm, nhưng như tất cả các cuộc nhậu khác, họa hoằn mà kết thúc sớm. Rượu
vào lời ra. Bạn bè lâu ngày gặp. Đủ thứ lý do để khách cũng không muốn đi, mà
chủ cũng không muốn tiễn.
Nhưng, như đã nói, cuộc nhậu ấy lẽ ra phải kết thúc sớm. Vì
con bé (rất xinh) con của chủ nhà hôm ấy lên đường đi du học. Lẽ ra, những giờ
phút cuối ấy, phải dành cho cha con người ta ngồi với nhau. Dẫu vẫn biết những
điều cần nói, đã nói với nhau trước đó, chứ chẳng phải đợi ngày cuối. Nhưng
những cảm xúc của ngày cuối được gần nhau, sau đó là một chặng đường mới, thì
cực kỳ quan trọng. Biết đâu, con bé có nhiều điều muốn chia sẻ cùng cha… và
ngược lại.
Thật tiếc, những người đang nhậu đã quá ham vui, quá nể
nang, quá này quá kia… mà quên mất điều đó.
Nó tự hứa với chính nó (hứa mà thực hiện được không, có khi lại là chuyện khác): nó sẽ không
bao giờ cho phép mình rơi vào hoàn cảnh như thế. Nếu nó là chủ, sẽ mở miệng
đuổi khách về, hẹn lần sau. Nếu nó là khách, sẽ đứng dậy cương quyết đi về, hẹn
lần sau.
Chuyện trên tính không viết, nhưng rồi cứ ủ mãi trong lòng,
nên nghĩ cũng cần viết ra.
Câu chuyện nhậu nhẹt này làm nó ngay chính lúc đang nhậu ấy,
nhớ cái đêm trước khi nó rời Huế vô SG học. Nó cũng mãi vui với bạn bè, để bà già
nó đêm đó nằm ở nhà khóc suốt. Và từ đó về sau, cứ từ SG về Huế, đêm đầu tiên,
và đêm cuối cùng, nó luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất để ở nhà… dù ngoài
kia vô vàn thứ hấp dẫn gọi mời. Giờ bà già nó không còn nữa, nhưng nó vẫn thực hiện điều ấy, vì... ông già nó, và vì cả hình ảnh bà già nó hiện diện trong ngôi nhà.
Hôm đó, nhậu xong, nó chở ông già về. Ông già hiện theo phái
Võ Đang nên chủ yếu uống vang đỏ. Nhậu trùm như ông già chắc nhiêu đó vang nhằm
nhò gì, nhưng biết đâu ông già tuổi gần cao, thường đi kèm sức sẽ yếu, nên nó chở ông già mà
khá lo.
Nó chạy xe chậm chậm. Nó chỉnh kính chiếu hậu để liên tục quan
sát diễn biến của ông già nó. Thậm chí sau đó, để chắc ăn, sợ gió mát, men nồng, ông già ngủ
gục, nên nó bắt ông vòng tay ôm nó.
Khi ông già nó vòng tay ôm nó, cũng là lúc nó nhớ, nó hình
dung cái thuở nó còn nhỏ xíu, khi ông già chở nó đi đâu, chắc cũng bắt nó phải vòng tay
ôm cho chắc ăn. Thậm chí, ông còn cẩn thận dặn dò nó kẻo bỏ chân vô tăm (tức
xăm lốp xe đạp).
Để chắc ăn mà còn chắc ăn hơn, dù ông già đã vòng tay ôm nó, nó vẫn để hờ một
cánh tay, khép chặt tay ông già lại, để nếu có chuyện gì, nó phản ứng kịp. Không phải trù ẻo, nhưng đã đến lúc,
cẩn thận vẫn hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét