Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Lấy chồng người ta



Lấy chồng người ta là câu chuyện của ba người trong một bi kịch bắt nguồn từ việc vô sinh của một người đàn ông. Phim được quay chủ yếu tại làng nổi La Ngà, Đồng Nai. Bà Giovanni Fulvi - ban tuyển chọn phim cho Liên hoan phim Toronto - đã nhận xét về phim này: “Lần đầu tiên xem cuốn phim này, nó đã cho tôi một ấn tượng tốt. Phim rất hay với diễn xuất tốt, hình ảnh đẹp và tôi nghĩ rằng đề tài của phim cũng đề cập đến vấn đề chung của con người mà khán giả khắp nơi có thể đồng cảm. Ước muốn được có con của một đôi vợ chồng trẻ là một điều dễ hiểu. Rồi để thực hiện điều này, người vợ có chồng vô sinh đã khiến xảy ra những hậu quả không lường trước được. Phim không chỉ đề cập đến một vấn đề xã hội mà còn tạo ra những cảm giác căng thẳng. Tôi nghĩ do phim có thêm những yếu tố kinh dị nên nó hấp dẫn và thú vị”.

Đoạn trên quen lắm phải không? Nếu thấy không quen, chứng tỏ chưa đọc bài này rồi.

Nói thêm, cá nhân tôi, chẳng đủ trình độ để là ban tuyển chọn phim cho bất cứ liên hoan phim nào, sau khi xem xong phim này cũng hoàn toàn nhất trí với nhận xét trên. 

Bảo tôi chỉ được cái bắt chước, ừ thì đã sao. Ừ thì những gì người ta nói đã hay rồi, tôi nghĩ chỉ gõ hai chữ Me, 2 hay nhấn nút Like cũng đủ lắm rồi. 

Nhưng lưu ý lần này tôi tìm kiếm thông tin rồi copy, rồi paste, rồi tán đồng… ắt tôi muốn nhấn thêm chút sức nặng nào đó nữa của nhận xét trên.

Ừ thì để chiều lòng ai đó bảo tôi cần nói chút chút gì đó của riêng mình, chứ cứ chẳng nhất thiết phải a dua như thế, cũng làm liều rút ra bắn tỉa một số ý sau:

Về những cảnh sản xuất trẻ con (tôi dùng từ sản xuất trẻ con, chứ không phải làm tình nhé) trong phim, ừ thì cũng thường thôi, chẳng biết có phải kiểm duyệt đã kiểm và không duyệt, hay đạo diễn chỉ làm nhiêu đó. Nếu chỉ làm nhiêu đó, thấy cũng uổng, uổng không phải vì tôi không được xem cảnh ấy ấy mà vì làm tôi cảm giác phim thiếu đi chút chút nào đó để gọi là tới.

Nhưng những cảnh bạo lực thì tôi sợ, tôi không dám coi. Có thể tôi kém. Nhưng tôi không muốn xem những cảnh lao vào nhau đến tận mạng như thế. Máu me này kia, đâm chém này kia, đánh đấm này kia, mệt mỏi lắm. Nhưng đúng là cái phim này, mà thiếu những cảnh này chẳng còn là phim này nữa. Và cảnh bạo lực tới hay chưa, với tôi thì đã tới, tới nỗi tôi cứ đến đoạn ấy là ngó nghiêng thiên hạ... trong rạp. (cũng có mấy cô xinh xinh, đi với bồ thì phải, chẳng biết lúc đó, mấy cô có nghĩ, nếu chẳng may thằng bồ bên cạnh sau này thành chồng mà vô sinh thì sao).

Và nói thêm, làm chồng thật khổ. Vì sao ư, thôi, cứ đi coi phim đi rồi rõ.

Dù rằng thành thật khuyên can: đừng đi xem mấy phim này, hay thì hay nhưng mệt lắm. 

Mệt cả người ra.

Nói thêm tí: Giá có được một đêm uống rượu, ăn cá, nhìn trăng (có em nào bên càng tốt) và sau đó đón bình minh trên một căn nhà nổu nào đó trên sông La Ngà nhỉ? Ngày xưa, đi ngang qua đây, từng ao ước thế, chả đợi đến lúc xem phim này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét