Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Một mình ở đâu đó


Lời giới thiệu Một mình ở châu Âu (ở bìa 4) viết rằng: Cuốn sách này, hơn cả một cuốn du ký về những ngày du ngoạn qua các thánh địa mơ ước ở châu Âu, còn là một hành trình nội tâm xuyên suốt, dai dẳng, và không phải không đau đớn.
Mình nghĩ rằng không đến mức phải dùng từ “hơn thế nữa”. Cái hành trình nội tâm ấy, nó là “dĩ nhiên rồi”. Nên khi gấp cuốn sách lại, mình đồng tình là đã có dịp đi đó đi đây qua những trang sách này, nhưng để thực sự “thấm”, “cảm” cái hành trình nội tâm xuyên suốt, dai dẳng này kia nọ thì có lẽ... với mình, hành trình nội tâm xuyên suốt, chỉ là làm cho phần quảng cáo thêm phần hấp dẫn.
Chuyến đi có thể giúp cho người viết đưa ra một quyết định dễ dàng hơn… khi đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Mình cũng thường dùng những chuyến đi một mình, hoặc gần hoặc xa mỗi khi cần quyết định một chuyện gì đó. Đơn giản là trước khi đưa ra quyết định, cần đứng ra nó, để dễ làm chủ nó; chứ cứ xớ rớ cạnh nó, có khi nó làm chủ mình.
Đa phần, nhờ những chuyến đi như thế, đã dứt khoát (thậm chí có khi tàn nhẫn) đưa ra quyết định. Nhưng đằng sau những quyết định, (dù đã ghi trong máy điện thoại một câu: đã quyết thì đừng lăn tăn), lắm lúc mình lại vẫn cứ lăn tăn.
Thêm một chút về Một mình ở châu Âu, có người nói rằng, cô/anh ấy thất vọng khi so sánh cuốn sách này với những cuốn khác của P.V.
Cá nhân mình nghĩ thế này. Một ông đầu bếp giỏi làm món (món gì thì đủ độ phức tạp nhỉ), chậc, cơm paella đi. Dĩ nhiên, là đầu bếp thì ông giỏi làm bếp, nhưng món sở trường của ông là cơm paella. Một hôm, vì lý do nào đó (mà có khi cũng chẳng cần lý do), ông nổi hứng làm một món không thuận tay (món gì nhỉ, cơm chiên Dương Châu đi). Có thể ông cũng thành công với món cơm chiên Dương Châu này, cũng có thể không.
Nhưng người ăn, vì mặc định ổng phải là cơm paella…. Thế là đâm ra thất vọng với món cơm Dương Châu.
Cũng chẳng biết ví von thế có phải không? Chắc phải, không phải, đã chẳng ví von.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét