Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Mùa Vu Lan

Cứ mỗi mùa Vu Lan trước, tôi thường gửi cho bạn bè đọc tác phẩm Bông hồng cài áo của Thích Nhất Hạnh. 
Vẫn biết tác phẩm đó ai cũng biết, ai cũng đã đọc nhiều lần.... nhưng vẫn gửi, gửi để nhắc nhở nhau một điều: Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta còn có mẹ. Và ngày nào còn mẹ, hãy sống yêu thương mẹ, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động, thậm chí còn bằng tâm trí, bằng nghĩ suy.

Thật lòng, có ai ngờ. Một ngày tôi sớm trở thành kẻ bất hạnh. 
Không mẹ, thiệt thòi, bất hạnh đủ đường. Ngay từ trong tâm hồn mình đã thấy là một sự bất hạnh. Mà sự bất hạnh từ trong tâm hồn thì chắc không gì bù đắp nổi đâu.
Cũng như nỗi đau mất mẹ thì chẳng gì bù đắp nổi.

Cách đây mấy ngày là sinh nhật mẹ tôi. Ngày đó, tôi cố gắng làm thơ tặng mẹ, nhưng ngôn từ bất lực. 

Những ngày mùa Vu Lan, lại muốn viết gì đó về mẹ, cho mẹ, nhưng ngôn từ rồi cũng bất lực.

Đành viết những dòng trên.

Đành mở lại điện thoại chép lại hai cảm giác mà cả hai lần nghĩ đến đều rơi nước mắt:
- Có những ngày chỉ thèm về ngồi bên mộ mẹ
- Nhiều khi chỉ thèm còn mẹ để ôm

Mừng cho những ai còn mẹ.

Và mừng cho những ai không bị bất lực ngôn từ khi viết về mẹ, về ba. 
Nhân tiện, giới thiệu đến ông đi qua, bà đi lại, một dịp để viết về mẹ, về ba

Nhân viết những dòng này, cũng cám ơn bạn Vy ở PNC đã gửi tặng cuốn sách Bông hồng cài áo (bản in lại) cùng Quán rượu phố Huế (đang đọc) và Ngày trôi về phía cũ (chắc sẽ không đọc, ai muốn đọc, tôi tặng, chỉ cần gửi ở phần comment địa chỉ và họ tên).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét