Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Nhớ ba



Cứ mỗi chiều, khi trời nhập nhoạng mà còn bày đặt mưa, là tôi nhớ ba. 
Nhớ là vì, cách đây chắc gần hai chục năm (thời gian ơi, trôi chi nhanh dữ rứa mi), trong một buổi chiều nhập nhoạng, mưa (không nhớ được mưa to hay nhỏ), hai cha con tôi ngồi trong một cái quán lụp xụp ven đường, hoặc là Lê Thánh Tôn hoặc là Lý Tự Trọng.
Trong cái quán lụp xụp đó, ba tôi nói, đại ý: thương tôi sau này những chiều mưa mà chỉ có một mình. 
Ý ba tôi lúc đó là: Khi ba tôi rời SG, tôi sẽ chỉ còn lại ở SG một thân một mình. Ba tôi thì có mẹ tôi, có em tôi. Hay mẹ tôi có ba tôi, em tôi....
Tôi với ba tôi có vô số kỷ niệm vui buồn, mà không hiểu sao cái kỷ niệm chiều mưa ấy lại gợi nhớ nhiều nhất.
Có lúc, cái nhớ chỉ là một cảm giác thoáng qua.
Có lúc, cái nhớ ấy được giải tỏa bằng một cú điện thoại, để hỏi những câu cũ mèm: hôm ni ba làm chi, ba ăn cơm chưa, ba ăn món chi…
Có lúc, cái nhớ ấy được cộng thêm bằng cảm giác cay nồng sống mũi.
Chiều nay cũng vậy. Trong quán cà phê nhìn ra đường Nguyễn Trọng Tuyển, tôi nhớ ba… mà cũng thiếu chút nữa là tôi có thể khóc… khi tôi nhớ lại buổi chiều hôm ấy, nhớ lại lời ba, và liên tưởng đến hiện tại.
Giờ mẹ tôi đã mất. Em tôi ở xa. Tôi ở xa. Cái sự một mình ấy giờ ba tôi phải gánh chịu.
Ba tôi cũng đã quen với việc một mình… đến mức có khi ông có thể khó chịu với sự hai mình trở lên.
Tôi luôn mong cho ba tôi gặp được ai đó, với một tình cảm yêu thương thực sự để ông có người chia sẻ.
Những ngày này, ba tôi đi thăm em tôi ở nước ngoài. Hai cha con tôi thỉnh thoảng gặp nhau trên skype.
Nhìn ba trên skype, tôi vẫn cảm nhận được sự vui vẻ, lạc quan của ba tôi, vẫn cảm nhận được ba tôi đang mạnh khỏe.
Nhưng thật lòng, tôi cũng nhận ra trên gương mặt ba đã nhiều nhiều hơn những nếp nhăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét