Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Nhân Dành cho tháng sáu

1. Là Dành cho tháng sáu, nhưng lại ra mắt dịp tháng 5, chắc vì thế ra rạp ít người coi. Hôm mình coi, rạp chỉ có ba người (mình + hai em sinh viên nào đó). Cũng đừng lấy đó làm buồn, vì hôm mình coi phim đoạt giải Oscar The Artist, thì rạp có năm người chứ mấy (mình + 2 em sinh viên + 2 anh chị). Nên lẽ ra:
a. Đặt lại tựa phim là Dành cho tháng 5, rồi cho ra rạp dịp tháng 5.
b. Đợi đến tháng 6 rồi cho ra rạp.
Dĩ nhiên, a và b là đùa cho vui đời, phim ra mắt đúng dịp các bạn học trò 12 chia tay một thời học trò, có khi cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp cho những cháu ấy. (cháu vì tụi sinh viên bây giờ có gặp mình, toàn kêu mình bằng chú, huống là học trò 12)... Mong các bạn học sinh sẽ đi xem, và mong nhiều người có tuổi cũng đi xem để nhớ về một thời hoa mộng (nên nhiều khi mông mang họa).

2. Phim hay, dễ thương. Coi phim và mình nhớ những kỷ niệm thời học trò của mình, một thời mà một thằng làm thơ đã viết rằng:
Một thời đi và... chuồn học
Một thời vui buồn giận
Một thời chọc ghẹo nhau
Cái sự nhớ thời học trò ấy còn bị bồi thêm bởi một clip dễ thương khác, rất học trò ngày nay.


3. Và cái cảnh trong phim có đoạn làm ở Thái Nguyên cũng làm mình nhớ những ngày tháng lang thang đất Bắc, nhớ những ngày thích đặt chân ở các tỉnh lẻ... Cũng chẳng cần nơi đó có ai, có gì... mà chỉ cần là một nơi nào đó thật khác.

Những tỉnh lẻ như thế, thường thì việc chọn được một khách sạn như ý để ở, hơi bị khó. Chẳng thể google, vì các khách sạn ở đó như chưa chịu tiếp thị mình, và ngành du lịch lại chẳng mấy bận tâm những nơi như thế này. Việc tìm khách sạn vì thế lại hên xui. Tương tự thế là chuyện ăn uống, lang thang.

4. Đi nhiều, hầu như tỉnh thành nào cũng đã đặt chân đến... nhưng cảm giác ngay cả những nơi mình đã đặt chân đến, vẫn còn mới như cưỡi ngựa xem hoa; bởi lẽ thiếu một thổ địa dẫn lang thang, sục sạo, kể cho mình nghe về những câu chuyện về vùng đất đó, về con người ở đó...

5. Bao giờ có dịp trở lại Thái Nguyên? Và có ai đó dắt lang thang?
6. Bao giờ có dịp lang thang tỉnh này, tỉnh nọ? Và có ai đó dắt lang thang?


Như những lần dẫn bạn bè về Huế, mình vẫn dắt bạn bè lang thang.


Sài Gòn, ngày tháng và năm
Lại thèm được dịp ăn nằm... lung tung.
Ví dụ ngõ hẻm hang cùng.


Ba câu trên cải biên lại từ hai câu của một thằng làm thơ, nhớ mang máng là:


Sài Gòn, ngày tháng và năm
Thèm lên Đà Lạt, ăn nằm một đêm.


Ngay cả Đà Lạt, lâu lắm rồi mình cũng không đi. (May mà bù lại, có được đi những nơi khác)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét