Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Nỗi nhớ sân ga (P.1)


Những ngày nghỉ học tôi hay tới
Đón chuyến tầu đi đến những ga...
Tôi đứng bơ vơ xem tiễn biệt,
Lòng buồn đau xót nỗi chia xa.

(Tế Hanh - Những ngày nghỉ học) 


1.      Cách đây hơn 15 năm, thời còn là sinh viên, mỗi dịp hè, tôi từ Sài Gòn về Huế. Lúc ấy, thời gian có nhiều và tiền thì ít, nên tàu lửa là sự lựa chọn thích hợp nhất. Tàu từ Sài Gòn ngang ga Đà Nẵng thế nào cũng dừng chừng 30 phút… (như để lấy sức trước khi leo đèo Hải Vân). 
30 phút là đủ dài để P. tranh thủ chạy ra ga, gặp tôi. Bạn bè mấy khi gặp nhau, 30 phút như thế cũng quý, cũng đủ để cho hỏi nhau dăm điều ba sợi. Trong một số lần như thế, hình như có cả N. (giờ vẫn ở ĐN nhưng từ đó đến nay tôi chưa gặp lại), cả T (giờ đang học ở Úc), cả Q. (giờ hình như đang sống ở Anh).
Ra trường, đi làm, thời gian ít đi, và tiền thì nhiều hơn, máy bay trở thành sự lựa chọn thích hợp hơn… và cũng vì thế, những khoảnh khắc 30 phút ở sân ga cũng ít lại… vì máy bay thì chẳng thèm đậu lại ở ĐN mà cứ thế vù luôn ra Huế. Mà ngay cả khi bây giờ, nếu có đi bằng tàu, chắc P. cũng sẽ ít có dịp tranh thủ ghé ra được như trước, vì có khi, giờ đó P. phải đi làm, hoặc cho con ăn, hoặc chở con đi học. Những lần 30 phút gặp nhau trên sân ga thực ra không nhiều, nhưng cũng đủ cho tôi và P. có một tình cảm bạn bè chân tình, thân thiết.
Thời gian vèo vèo trôi, mãi sáng nay, tôi và P. mới có dịp tái hiện lại 30 phút tương tự ở sân bay TSN, trong dịp P. từ ĐN “quá giang” Sài Gòn để đi Malaysia. Trong câu chuyện sáng nay, dĩ nhiên không thể nhắc về những kỷ niệm bạn bè ngày xa xưa ấy. 

2.      Nhớ ga tàu, nhớ chuyến tàu… càng không thể nào quên cái năm vào đại học và quyết định đi học xa nhà. Hôm rời Huế vào Sài Gòn học, bạn bè, em út tiễn đưa trên ga, sụt sùi quyến luyến. Tôi buồn vì xa bạn bè, xa nhà nhưng chẳng khóc. Loay hoay đùa chuyện này, chọc chuyện kia. Ở một góc riêng phía bên kia đường tàu, mẹ tôi nước mắt ngắn dài… nhưng tôi không kịp thấy. Mẹ lánh riêng ra một góc, không biết có phải vì để tôi có thêm thời gian với bạn bè, hay vì muốn giấu đi những cảm xúc buồn rầu phút chia tay? Khi bước chân lên tàu, trước khi tàu chuyển bánh, tôi kịp nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe của mẹ. Lúc ấy, không thể cầm được lòng mình nữa, cứ thế nước mắt lăn dài… trên mặt tôi. Thời gian tàu dừng ở Huế thì chỉ vài phút ngắn ngủi chứ không tận 30 phút như ở ga Đà Nẵng. Đoàn tàu đã xình xịch lăn bánh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi muốn nhảy xuống tàu, chẳng đi đâu nữa. Sau đó, ba tôi có làm một bài thơ tặng tôi, mà thật tiếc trí nhớ tôi kém cỏi, chỉ thuộc (lỏm bỏm) được mấy câu đầu: “Hôm tiễn con đi mẹ khóc/ Trời thu Huế chợt heo may/ Con hiểu gì trong tiếng nấc/ Mẹ hiền xứ Huế chiều nay”. Tôi cũng có làm một bài thơ họa lại, nhưng thật tiếc, giờ chẳng nhớ.

3.      Tôi nhớ hoài những giọt nước mắt ấy của mẹ, và cũng nhớ hoài những cái hoa mẹ cầm lên đón tôi khi năm đầu tiên xa nhà đi học trở về ăn tết. Nhận hoa từ mẹ, lòng hạnh phúc vô cùng. Ấy là những bông hoa mẹ đã mua để dành chào đón tôi về. Và tôi biết, trong tất cả bạn bè của mình cũng đi về dịp ấy, chỉ có mình tôi được nhận hoa từ mẹ.

4.      Những lần sau đó, rồi cũng quen dần, nhưng lần nào tiễn tôi đi, mẹ cũng khóc. Và với những lần về, để mẹ ba khỏi nôn nao, và để cả gây không khí bất ngờ cho gia đình, tôi thường giấu gia đình ngày về. Và phần nữa, có một vài lần về như thế, trong dịp hè, tôi có tranh thủ ghé lại Đà Nẵng chơi với bạn bè một tối, một chiều… rồi mới nhảy tàu ra Huế tiếp. Cứ về đến ga Huế, hoặc đi xe ôm, hoặc nhiều khi đi bộ về tới tận nhà, vô tới cửa mới la lên ba, mẹ cho cả nhà vui. Những lúc đó, mẹ tôi vui lắm. Gương mặt mẹ sáng bừng một cảm xúc hạnh phúc mà tôi biết không câu chữ nào có thể diễn tả được.

5.      Có những thứ có thể tái hiện được như chuyện tôi và P. gặp nhau sáng nay. Nhưng những giọt nước mắt của mẹ dành cho tôi lúc tiễn đưa, và cả gương mặt sáng bừng hạnh phúc của mẹ, lúc đón tôi về… có muốn lắm, cũng không cách nào tái hiện được nữa, ngoài cách tái hiện trong nỗi nhớ.

2 nhận xét:

  1. Bài ni dài hơn 500 chữ rất nhiều, nhưng hay quá anh, và ám ảnh nữa :"> đọc xong chắc lại mất cả buổi sáng ngồi lục hình cũ ra coi :-Đ

    Trả lờiXóa