Ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng.
Nhưng ấn tượng thứ hai thì sao.
À há, một câu hỏi hay. Còn ấn tượng thứ ba, tư, năm nữa chứ.
Nói một kiểu nào đó thì không có đầu tiên sao có hai, ba, bốn. Nhưng đầu tiên cho ngon mà hai ba bốn dở ẹc thì đầu tiên cũng vất.
Hai cái câu in nghiêng lấy ra từ cuốn Phương Đông lướt ngoài cửa sổ (Paul Theroux) - mua đã lâu mà nay mới đọc (nhờ vào việc dọn dẹp lại kệ sách của Z).
Ghi những dòng này, vì nhớ về một bài về sự học + đọc, thì rất nên ghi lại gì đó khi đọc. Chắc phải khôi phục lại cuốn sổ ghi linh tinh - cầm kèm những khi đọc sách, để ghi lung tung.
Và gõ những dòng này, vì cảm giác nhớ lại những chuyến tàu của thời sinh viên. Không có được cái cảm giác nhẩn nha nhởn nhơ như ông Paul Theroux vì cái tâm trạng hồi đó nó khác. Đi tàu chỉ vì đó là cái giá tiền phù hợp, và mong sớm đến nơi, bị hành hạ bởi những giấc ngủ vật vờ dưới ghế.
Những chuyến tàu giết (chứ không phải xài) thời gian bằng cách tụ tập đánh bài, tán gái, lẫn tán dóc, và ngủ (rồi thức dậy coi giờ).
Gõ hai chữ tán gái thì nhớ đến hai người. Một cô là nhân viên trên tàu S1 (đã quên mất tên) và một cô là sinh viên nha khoa dân Tam Kỳ học ở Sài Gòn (giờ nhớ đến với cái tên Con Cá, vì tình cờ gặp lại trong một lớp nhảy, và cổ nhảy như một con cá)
Và nhớ nữa những câu chuyện mẹ đứng ở một bên đường ray, nước mắt ràn rụa tiễn đứa con lên đường, bắt đầu một hành trình xa nhà. Và cả hình ảnh gia đình chào đón đứa con trở về bằng những bông hoa trên tay.
Nhớ cả hình ảnh những ngày - đêm vạ vật ở ga Hòa Hưng để kiếm cho được tấm vé về quê ăn tết. Chuyện của những năm 1996, mả xem ra vẫn còn y như cũ mỗi lần xuân về tết đến ở ga Hòa Hưng.
Đọc Phương Đông lướt qua ngoài cửa sổ, tự nhiên lại thấy thèm những chuyến tàu.
Giá những chuyến tàu VN ngon lành, thì đó sẽ là một gợi ý phát triển dịch vụ du lịch rất hay ho.
Ấn tượng đầu tiên về những chuyến tàu VN là nhếch nhác, trễ giờ.
Ấn tượng thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy và chủ nhật là gì nhỉ. Chẳng biết.
Ấn tượng đầu tiên về chuyến tàu ở Nhật là sự quê mùa của một thằng đến từ nước kém phát triển đến một nước phát triển. Và sau đó là những ga tàu với quá trời cửa hàng sách.
Ấn tượng đầu tiên về chuyến tàu ở Anh cũng là những ga tàu với những cửa hàng sách.
Bây giờ thì nhớ những chuyến tàu, và những sân ga.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét