Quét dọn nhà cửa xong, mình lập tức khoe mẹ. Cái ý nghĩ khoe
mẹ thực ra đã xuất hiện trước và trong khi thực hiện công việc này. Mẹ nghe
xong thì cười: chắc trời đang nắng sẽ mưa, trời đang mưa sẽ nắng.
Mình cười hì hì, không đến nỗi vậy mẹ ơi, vì Sài Gòn trời
đang như tết, thời tiết dễ thương vô cùng.
Mẹ nói, hỏi mà như đoán, đoán mà như hỏi, mà cũng như đã
biết trước: Chắc tết năm ni nhà mình cũng không sắm sửa chi nhiều.
Mình không biết nói răng, nói vòng nói vo: Dạ, tết nhứt để
nghỉ ngơi, sắm sửa chi nhiều cho mệt mẹ hè. Rồi mình nói thêm: con nghe nói ba
mới đem bộ lư, đèn ra chùi cho mới. Nói xong, mới biết mình thừa, chắc trước
khi làm, ba đã nói mẹ, và chắc mẹ cũng đã thấy.
Mình nhanh miệng đánh trống lảng: mẹ nhớ tết Sài Gòn không
mẹ? Cái tết đầu tiên trong căn nhà mà mẹ ba đã giao quyền khấn vái cho mình. Và
sau đó trong một bài viết nhớ tết Sài Gòn, mẹ đã ví cái đầu thừa thông minh
nhưng thiếu tóc của mình như một trái dưa hấu. Mẹ nói rằng mẹ nhớ.
Cái tết ấy,
cũng là cái tết đầu tiên nhà mình nếm mùi thiếu vắng… thiếu vắng cái thói quen
của quê nhà, thiếu vắng sự thăm hỏi của bà con, của bạn bè, đồng nghiệp mẹ ba,
và thiếu vắng nhất là SK - một thành viên trong nhà phải đón tết ở xa.
Cái tết đầu tiên ở Sài Gòn ấy, ngờ đâu cũng là cái tết cuối
cùng của mẹ ở Sài Gòn. Và với riêng mình, chắc đó là cái tết duy nhất có ý
nghĩa ở Sài Gòn.
Rồi bất giác mình muốn hỏi thêm: tết năm ni, mẹ đón tết răng
mẹ?
Nhưng chỉ cái ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu là mình đã thiếu
điều rơi nước mắt.
Không để mẹ thấy mình buồn, không để mẹ thấy con trai mình
mau nước mắt, mình kể qua chuyện khác.
Cách đây mấy hôm Na nhắn tin khoe
nằm thấy dì K. (tức mẹ) than phiền với Na về chuyện anh (tức mình) không chịu
lấy vợ. Rồi mẹ hỏi con nói lại răng. Mình nói con xúi Na đi mua vé số. Na hỏi
trật thì con có trả lại tiền. Con nói rứa nếu trúng có chia…
Chuyện lấy vợ, chắc cũng hên xui như chuyện mua vé số mẹ hè.
Biết là độc đắc, hay là an ủi, hay trật lất đặng cứ nuôi hoài hy vọng.
Mẹ cười.
Mình lại nói mẹ nhớ ngày xưa, mấy lần ngồi với con, mẹ từng
nói con, con mà cứ ri, lấy vợ là làm con người ta khổ. Con lúc nớ chỉ cười.
Hóa ra, thực tế trong đời, chưa phải lấy người ta mô, con đã
làm người ta khổ. Nên thôi, mẹ có cho con trúng số thì cho, đừng bắt con lấy vợ
mà tội người ta mẹ hí.
Mẹ cười, tùy con. Mẹ khi mô cũng tùy con, miễn con mình làm
chi thấy vui, thấy thích, là mẹ vui, mẹ thích.
Mẹ hỏi rứa năm qua có chuyện chi vui, chuyện chi buồn thì kể
mẹ nghe. Chuyện buồn thì vô số, chuyện vui cũng xấp xỉ, và dĩ nhiên, từ rất lâu
rồi, mình không còn thói quen, không còn mong muốn kể chuyện buồn cho ai nghe,
nên mình chỉ kể chuyện vui. Nhưng, thực ra, chuyện buồn thì thường làm người ta
nhớ dai, chứ chuyện vui lại làm người ta mới đó đã quên.
Mình ậm à, ậm ừ phịa chuyện Mai Phương Thúy hôn mình, Diễm
Hương thì đã cầm tay mình, Ngọc Trinh thì cứ nhõng nhẽo với mình suốt, Mi Du
thì mỗi lần vuốt tóc mình thì vẫn bảo, giá mà anh nhiều tóc… vân vân và vân
vân.
Mẹ nghe và cười rồi mẹ nói, khiêm tốn giùm cho với, thôi, có gì mới thì
khoe cho mẹ mừng.
Mình chỉ chờ nhiêu đó, dù tính mình không thích khoe khoang.
Không quen cái kiểu có áo mới rồi mặc áo vô và chạy ra đường đứng đặng chờ
người ta hỏi có thấy con heo chạy ngang không.
Nhưng mẹ đã hỏi, thì mình khoe:
Dạ, con mới mua một cái LCD gần 7 triệu đồng. Đây là cái LCD thứ hai sắm trong
dịp tết. LCD thứ nhất sắm ở Huế hồi năm kỉa năm kia, vì để mẹ ba ở nhà coai cho
thỏa thích phim này nhạc nọ (có ai ngờ chừ cái LCD nớ là người bạn thay mẹ tâm
tình với ba hàng ngày – mình nghĩ thầm nhưng không dám nói ra vì sợ mẹ buồn).
Mẹ cười thật vui.
Cuộc đời đẹp vậy mà buồn làm chi, phải không mẹ? Dù đôi khi
những niềm vui rất là bé mọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét