Ảnh lấy lại từ phunu.net trong một bài nói về lá sakê
Dạo này, ba từ quê vô SG ở với mình. Đây là một sự hy sinh lớn,
vì đa phần bạn bè, thói quen của ba vẫn ở quê. Người ta cũng nói rồi, càng có
tuổi càng muốn ở quê nhà, chứ chẳng ai muốn rời xa. Nhà mình lại ở vùng ngoại ô
Sài Gòn… nên đi lại các kiểu đều bất tiện.
Ba vô ở với mình, thành ra bị “trói
chân trói tay”. Trong những cú điện thoại với bạn bè ngoài quê của ba mà mình
tình cờ ngồi gần loáng thoáng nghe được, mình cảm nhận nỗi nhớ nhà của ba, cảm
nhận được những bất tiện ba đang phải chịu. Mỗi lúc như thế, mình chưa kịp nói
gì, thì ba đã nói: “Con yên tâm đi, ba hòa hợp hoàn cảnh rất giỏi”…
Ba với con ở gần nhau, tiếng là để con chăm sóc ba, theo dõi
sức khỏe của ba. Cũng có phần như thế, qua việc mình chở ba đi khám sức khỏe,
mua thuốc uống, nhắc nhở ăn uống này kia, và quan trọng nhất là hàng ngày được
thấy ba, để hình dung ba đau ốm hay mạnh khỏe như thế nào. Thấy trước mặt, vẫn
yên tâm hơn nghe qua điện thoại, vì chắc chắn, lúc nào qua điện thoại ba cũng
nói: ba khỏe mà. Như hồi mẹ còn sống cũng vậy, tối nào điện thoại về nhà, mẹ
cũng nói mẹ khỏe mà, mẹ khỏe mà… rồi có ai ngờ.
Nhưng nói cho đúng, thì mình chưa chăm sóc sức khỏe cho ba
là nhiêu, ba đã chăm sóc sức khỏe của mình là nhiều. Đoạn này cũng phải mở ngoặc,
cái tiếng Việt nó kỳ diệu, ở chỗ chữ mình này có thể hiểu là ba tự chăm sóc cho
chính ba, mà cũng có thể hiểu là chăm sóc cho người viết những dòng này tự xưng
ở ngôi mình. Xin chú thích rõ, đang áp dụng cho trường hợp thứ hai.
Mỗi bữa sáng, ba thường dậy lúc 3g sáng, vì nói như ba là có
muốn ngủ thêm thì cũng đã no mắt. Ba lúi húi nấu cho mình mấy chai nước lá sa
kê khô. Đoạn này lại phải mở ngoặc giải thích chút, nghe nói rằng, ai bị tiểu
đường, uống nước nấu từ lá sa kê khô sẽ tốt. Đúng sai, thì chưa thấy tài liệu
khoa học nào nói, hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng không chắc chắn. Nhưng đúng là,
nghe tốt cho sức khỏe, mà uống vô cũng chưa thấy tác hại gì thì “ngại gì không
thử”.
Sau đó, ba xuống sân đi bộ tập thể dục… chừng 40 phút. Trên
đường đi, thế nào ba cũng để ý xem… có cái lá sa kê khô nào rụng xuống, thì sẽ
lượm cầm về để dành.
Mình viết những dòng này, để cảm ơn ba. Vì mình cũng vừa nhận
một tin nhắn là “ba đã về nhà rồi”. Sáng nay, ba đi xe buýt sang Sài Gòn để cà
phê với mấy người bạn, và giờ thì đã về và nhắn tin để mình yên tâm.
Khuyến mãi, đọc thêm:
Theo một bài báo vừa mới đọc được, thì người bị tiểu đường
thường có ba triệu chứng là sụt cân, ăn nhiều và tiểu nhiều. Giờ thì đã rõ vì
sao nó có tên tiểu đường hay đái tháo đường. Ấy là vì cái nguyên do tiểu nhiều.
Thử ngẫm mà coi, tiểu nhiều mà chạy ngoài đường thì làm sao tìm toalet kịp, chỉ
còn cách tiểu ngoài đường. Mà tiểu nhiều cũng còn nghĩa là đái lâu… thế thì
tháo đường tháo sá rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét