Chiều qua đi làm về, một hạt bụi nào đó cố tình bay vào mắt.
Cố tình chứ chẳng chơi à. Sao không bay đi chỗ khác, mà lại bay vào mắt. Nên thế
là về nhà ngứa.
Chiều nay sức khỏe là vàng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, dễ gì
để cửa sổ tâm hồn ngứa, cũng như để vàng xuống giá, vào ngay bệnh viện khám mắt
Cô bác sĩ ngắm ngắm, nhìn nhìn, sờ sờ soạng soạng, à, cái đoạn
sờ sờ soạng soạng này là dùng cho cái máy, sau đó phán: Anh ít nhìn gái đẹp quá
đấy mà, nên mắt nó ngứa.
Cô này phán quả tài, trước đây, đi đường ngắm gái liên miên,
mắt chưa bao giờ bị ngứa. Có ngứa mắt chăng là thấy mấy cô đẹp đẹp lại ngồi ôm
chặt thằng khác (mà chẳng thà thằng đó đẹp trai hơn mình) thì ngứa.
Mình bảo: Đúng là dạo này, với gái, tôi nhắm mắt nhiều hơn.
Trước gái đẹp của thiên hạ, ví dụ như bác sĩ đây, tôi sợ lòng vọng động (nghe
hay chưa?). Trước gái đẹp của tôi, nhắm mắt thì sẽ rất đê mê. (Nhưng bảo là bảo
thầm trong bụng thôi).
Cô bác sĩ nói tiếp: Nên cách điều trị là anh cứ ngắm gái đẹp
thường xuyên hơn.
Gì chứ cách này mình thấy chí phải. Nhưng mình thẹn thò cộng
với rụt rè nói thêm: Cũng muốn, chỉ sợ ghen tương này kia.
Bác sĩ á à á a, và lặng đi một lát… rồi cũng thẹn thò và rụt
rè nói: Em mà em còn ghen nữa là, huống chi chị nhà.
Không kịp thanh minh thanh nga, nhưng nghĩ mấy chuyện ghen
tương thực sự xảy ra, sợ lúc đó mắt chẳng yên, thân thể còn bầm dập với những
nhéo nhiếc. Chỉ kịp ơ ơ nhà nhà cái gì… rồi mình bảo: thôi thì cho thuốc khác vậy.
Kết quả là tốn hai trăm ngàn tiếng thuốc nhỏ mắt. Vô duyên gì đâu.
Nhưng giờ ra đường mình sẽ, mà thôi, ngu gì nói ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét