Mai rời Kontum, nên giờ tự nhiên thích viết một điều gì đó.
Nhưng viết gì nhỉ?
Khoe rằng đang nằm trên những bậc đá trước nhà thờ gỗ nghe tiếng đọc kinh, thỉnh thoảng là những bản thánh ca?. Bằng tiếng đồng bào... Nên dĩ nhiên mình không hiểu... Nhưng tự nhiên mình cảm giác bình yên.
Kontum có nhiều điều để khoe khác nữa. Như với người có tâm hồn ăn uống thì đó là món Gỏi lá, gồm vô vàn thứ lá, rau lạ quen. Một cô gái bảo: ăn món này phải qua lần thứ ba mới thấy ngon, nhưng với mình, lại chỉ cần một lần đầu đã thấy ngon. Cam đoan không phải vì tay cô ấy cuốn giùm.
Như với những ai thích tìm hiểu thì phòng truyền thống ở đại chủng viện Kontum là một bảo tàng thu nhỏ, có rất nhiều điều để thu hoạch. Đã chân thành ghi vào sổ lưu niệm mong sẽ có nhiều hơn những du khách tìm đến với bảo tàng. Đã xin địa chỉ của một ma-sơ để gửi sách lên tặng.
Như với những ai thích sáng nắng chiều mưa thì mùa này lên Kontum tha hồ đua đòi nhõng nhẽo. Mưa Kontum trong định nghĩa của mình là gồm mưa Huế và mưa Sài Gòn cộng lại nhưng chẳng chia hai. Nếu con gái Kontum yêu như mưa Kontum nghĩa là sẽ rất dữ dội và da diết.
Và nữa, quán cà phê Eva có bếp lửa gợi nỗi nhớ nhà, rồi trai sẵn dịp thèm bàn tay phụ nữ nấu sôi ấm nước pha chút cà phê; có những vùng hoa dại cho nữ nổi cơn làm điệu, thách trai si mê làm chú Phó nhòm.
Còn với mình, để mai về mà nhớ Kontum là sự hiếu khách, là sự nhiệt tình, là sự thiệt lòng...
Và cả một đôi mắt giết người!
Nhà thờ tan lễ, mình tiếp tục lang thang?
Hay tiếp tục nằm lăn giữa nền nhà nhìn một bầu trời tối thui và mộng mơ một ngày trăng quay lại?
Ghi chú: Để đi Kontum từ Sài Gòn, bạn có thể đi:
- Xe đò (từ bến xe miền Đông)
- Máy bay (bay lên BMT hoặc Pleiku). Nếu từ Thuột lên Tum thì mất chừng 5 tiếng đồng hồ (có xe Phương Huy, hên xui trong việc nhồi nhét hoặc không: 0905.852.099). Nếu từ Ku lên Tum thì mình chưa đi chưa biết, chắc có dịp sẽ đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét