Chiều qua, thể theo lời mời (mọc) từ cả tháng trời của vợ chồng
nhà G, mình đã đến nhà G ăn tối. Dù những món ăn không đúng như danh sách mình
đề nghị, nhưng bù lại cũng là một món mình thích – bánh tráng phơi sương cuốn
thịt. Chỉ tiếc, trước đó, lại bị “gài bẫy” bởi món bắp rang (no mà không tăng
cân – như lời nữ chủ nhân xinh tươi của căn hộ xinh đẹp) nên mình đã ăn không
nhiều món bánh tráng cuốn thịt. Thêm nữa là, chẳng ai cuốn cho mình ăn, nên
mình ăn ít thấy rõ.
Không định viết về cái buổi chiểu hôm qua, dù (suy) nghĩ về
nó thì nhiều, từ khi nhận được lời mời cho đến cả khi ăn xong phủi đít đứng dậy
đi về… vì sợ viết thì lại dông dài, người viết còn ngán huống gì đọc. Nhưng rồi
lại viết vì sáng vô chỗ làm thấy cái nốt lẫn cái còm của những đương sự liên
quan.
Buổi chiều hôm qua không hiểu sao làm mình liên tưởng đến những
buổi chiều của ấu thơ, (dạo này đúng là tuổi già đã đến, hoài niệm miết). Đó là
những buổi chiều chủ nhật có bốn gia đình chơi thân với nhau tụ tập lại (rõ thừa
mấy chữ chơi rất thân với nhau, vì không thân, việc gì tụ tập). Nhờ đó, bọn con
nít tụ tập chơi với nhau, và sau này số ít trong bọn đó có được những mối quan
hệ gần gũi (thân thiết hay không thì tùy). Hình như, trong trí nhớ lộn xộn của
mình, mình đã từng nghĩ (hay mơ màng nghĩ), nếu điều này được duy trì từ thế hệ
này qua thế hệ khác thì rất chi hay. Đến nay, thì chắc chắn câu trả lời là có
mà mơ! Nhưng mơ thôi vẫn đủ đẹp rồi.
Trở lại thời quá khứ gần, tức chiều hôm qua. Trong buổi chiều
hôm qua, tiếc quá là N, là Q. chỉ xuất hiện trong lời qua tiếng lại của mọi người
bằng chuyện nhắc nhớ những kỷ niệm cách đây cả bốn năm năm trời, thậm chí hơn,
và việc cập nhật tình hình cá nhân qua loạt câu hỏi “bữa ni răng rồi làm chi với
ai”.
Theo thời gian già đi của từng cá nhân, những ngày tháng ăn
chơi cứ vơi dần, vắng bớt… âu cũng là điều bình thường, nên.. ứng đúng trường hợp
bảo toàn “việc ăn chơi không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ kiểu
này sang kiểu khác”.
Âu cũng là, vui có thời, chơi có đoạn, và theo Tôn Nữ Hỷ
Khương thì còn gặp nhau thì hãy cứ vui.
Sâu thẳm cuộc đời cũng là “trời cao đất rộng, một mình tôi
đi” và “đời như vô tận, một mình tôi về, với tôi”.
Cùng nữa là “Tôi là ai, là ai…”
Quà tặng đính kèm: mời hát thêm bài ni
Ngày mai
anh đến cho em trọn ngày Chủ nhật
và anh đem đến cho em màu hồng tình yêu
Anh cho em ngày Chủ nhật !
yêu em ngày Chủ nhật !
bên em ngày Chủ nhật !
Còn cho em hết bao nhiêu mộng đẹp cuộc đời
để cho em sống em vui thật nhiều tình yêu
anh cho em và nụ cười !
cho em trọn tình người !
cho em thật là vui !
Anh cho ngày Chủ nhật
anh yêu em ngày Chủ nhật
Tiếng hát đó anh cho em
chiếc áo mới anh tặng em
Cho em vui ngày Chủ nhật
cho em đi ngày Chủ nhật
sẽ mãi mãi anh bên em
đến với em ngày Chủ nhật
Và khi ra phố bên anh thì mặc màu hồng
đường đông phố lớn đôi ta vừa đẹp vừa xinh
Anh đưa em vào đường tình!
Không ai đẹp bằng mình!
đôi ta thật là xinh!
và anh đem đến cho em màu hồng tình yêu
Anh cho em ngày Chủ nhật !
yêu em ngày Chủ nhật !
bên em ngày Chủ nhật !
Còn cho em hết bao nhiêu mộng đẹp cuộc đời
để cho em sống em vui thật nhiều tình yêu
anh cho em và nụ cười !
cho em trọn tình người !
cho em thật là vui !
Anh cho ngày Chủ nhật
anh yêu em ngày Chủ nhật
Tiếng hát đó anh cho em
chiếc áo mới anh tặng em
Cho em vui ngày Chủ nhật
cho em đi ngày Chủ nhật
sẽ mãi mãi anh bên em
đến với em ngày Chủ nhật
Và khi ra phố bên anh thì mặc màu hồng
đường đông phố lớn đôi ta vừa đẹp vừa xinh
Anh đưa em vào đường tình!
Không ai đẹp bằng mình!
đôi ta thật là xinh!
(*): tiếc nữa chuyện tuổi già nên quên mất luôn ai là người đã gửi tặng mình bài ni.