Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Loay hoay

Đọc cái tin hai ông nhà văn Nguyễn Đông Thức và Đoàn Thạch Biền xách xe đi miền Tây, tự nhiên nhớ phim The Bucket list. 

Trong phim, hai ông bạn già: tỉ phú cô đơn Edward Cole (Jack Nicholson đóng) và Carter Chambers (Morgan Freeman), một ông thợ sửa xe bình thường có một gia đình hạnh phúc, tình cờ gặp nhau trong một lần nằm viện. Trước cái chết đã cận kề, cả hai bỗng nhận ra mình có quá nhiều chuyện muốn làm mà vẫn chưa kịp làm vì đủ thứ lý do trên trời dưới đất. Không thể phí thời gian chỉ để chờ chết, cả hai đã lập nên một danh sách chung những điều muốn làm trong đời và quyết tâm thực hiện. Nhờ vậy, những ước mơ tưởng bình thường thôi, nay đã thành hiện thực. Nhảy dù, đi săn, hôn một cô gái xinh đẹp, đua xe, leo núi, đi du lịch…, dự định dở dang ngày nào đã kịp thành hiện thực với áp lực thời gian và bệnh tật.

Nhớ bộ phim đó, thì nhớ bài viết này.

Những mâu thuẫn suy nghĩ lâu nay cứ cựa quậy, cựa quậy lại hối thúc thay đổi.

Đến bao giờ ta mới thực sự làm chủ cuộc đời mình?

Bây giờ hay cứ lần lữa mãi?

Liều một cú chăng?

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Tập thể dục và mẹ


Mấy em chê mình bụng dạo này bự, có em còn cà khịa “hồi nào bể bầu anh”. Có em thương mình hơn thì nói thẳng: “Vòng bụng càng to, thì vòng đời càng nhỏ đó nha. Anh coi chừng gan nhiễm mỡ, mỡ trong máu hay tiểu đường thì nguy”. Em này phán cứ như vừa mới đọc xong kết quả khám sức khỏe định kỳ của mình không bằng. 

Bấy lâu chủ quan thì ít, lười biếng thì nhiều nên họa hoằn mới tập thể dục. Họa hoằn theo nghĩa là sáng nào nổi hứng bất tử mới đi vòng vòng dưới sân chung cư chừng mười lăm hai chục phút. Trước sự chê ỏng chê (cái) eo của các em lẫn mức dọa nạt bệnh tật như thế thì mình phải hạ quyết tâm nâng cao tinh thần thể dục (lần hạ quyết tâm thứ n).

Thực ra, chuyện mấy em chê, không mới. Chuyện mấy em cảnh báo, càng không mới. Vòng bụng mình từ lâu đã được đánh giá nếu ngồi đằng sau ôm tới, tìm hoài không thấy được lỗ rốn, tìm kỹ nữa họa may, thì được… hột nút. 

Cách đây mấy năm, hồi mẹ còn sống, mẹ đã báo động cho mình rồi. Không những báo động mà còn vận động mình siêng thể dục thể thao trước cho có sức khỏe, sau cho có vòng eo gọn gàng khiêm tốn. Mẹ bảo, không tiếc tiền mua tiền cho con, mà sợ tiếc tiền chăm con trong bệnh viện. Mẹ vận động mình bằng cách nói nhẹ có, nói nặng có, năn nỉ có, la mắng có… Mình cũng nghe theo một thời gian rồi kiếm cớ này cớ kia bớt thể dục để thêm ngủ bù (hic, đã bù mà còn thêm, đủ biết bụng mình vì sao to theo thời gian nha).

Mở ngoặc, nói thêm, nguyên nhân bụng to, thì không chỉ vì ham ngủ hơn ham thể dục thể thao, mà còn vì như lời một em mới nói với mình, anh nhớ ăn xong, đừng nằm ngay, vì thế bụng sẽ to, đóng ngoặc. Tưởng gì mới, hồi đó, mẹ cũng nhắc nhở mình hoài chứ gì, mình bữa nào nhớ thì sàng tới sàng lui bên bàn ăn, đi ra cửa, bữa nào quên thì cứ thế chui tọt vô phòng, ôm cuốn sách nằm lăn ra nệm.

Cũng như chuyện bỏ hút thuốc là dễ, bỏ mấy lần chẳng được, chuyện hạ quyết tâm cũng chẳng khó gì, lần này chắc chắn không phải là lần cuối. Nhưng xem ra, không biết vì lời nói của mẹ ngày nào giờ bỗng nhiên tăng vọt giá trị, hay vì sức nặng cộng thêm từ những lời tỉ tê của các em, hay vì cùng với tuổi tác, sức khỏe mình đang có chiều giảm sút… nên mình bắt đầu biết lắng nghe hơn. 

Vì thế thời gian thực hiện quyết tâm lần này có vẻ kéo dài ra hơn so với những lần trước. Tính đến thời điểm đang lóc cóc gõ phím khoe khoang chuyện làm siêng tập thể dục lần này, hình như cũng đã nhiều hơn lần nhiều nhất từ trước đến giờ được vài ngày.
Lý do gì không biết, nhưng chắc chắn một điều, lần này, cảm xúc khác nhiều nhiều lắm những lần trước. 

Có những buổi sáng, bật mình dậy theo tiếng chuông reo, lại thèm cái cảm giác nằm ì ra đó, được mẹ vào lay lay dậy, rồi nhõng nhẽo đòi mẹ đấm lưng, bóp vai… để sau đó mẹ chìu mình và còn “than” rằng: làng nước ơi, vô coi bà già gần sáu chục tuổi phải đấm lưng cho thằng con chưa tới ba mươi. 

Có những buổi sáng, đi bộ vòng vòng, thấy những người phụ nữ trạc tuổi mẹ đang tập dưỡng sinh, hoặc đang đi bộ, cứ mong trong nhóm ấy, có mẹ. Mẹ đang được hít thở khí trời, đang vươn vai, đang đếm rõ to những tiếng đếm… đầy khỏe khoắn.

Có những buổi tối, đi bộ vòng vòng, thấy ở cái hồ nước có người này người kia ngồi đó tám chuyện, nhớ hình ảnh của mẹ buổi chiều chiều vẫn xuống đó chờ mình về. Dù mình bảo, con giờ giấc lộn xộn, mẹ chờ làm chi, thì mẹ bảo, thì đi tới đi lui cho khỏe người, sẵn dịp chờ luôn, có sao đâu.

Có những buổi tối, đi bộ vòng vòng, thèm khi trở lên nhà, nhìn mẹ, để mình vênh cái mặt tự hào, và nổ “con đã đi cả hơn trăm vòng nhé, điều đáng báo với mẹ, là vì con xuống sân tập thể dục, nên các em nhà bên cũng xuống để đi theo quá chừng.”. Mẹ sẽ làm bộ như nghe mắc ói, và rồi lại cười: ừ, thì siêng tập thể dục hơn đi, vừa khỏe người, vừa có cơ may kiếm được vợ”.

Nhiều điều mẹ mong mỏi mình có được, đến nay, khi mẹ không còn nữa, mình vẫn còn chưa làm được một số điều, tiêu biểu như tập thể dục thường xuyên và lấy vợ. Mẹ ơi, dễ như tập thể dục mà con còn thấy khó khăn lắm lắm, huống là chuyện lấy vợ, mẹ ơi.

(*) Viết đã lâu, nay đăng nhân Ngày của mẹ (hôm qua), và nhân một thời gian rất dài không tập thể dục.


Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Từ đằng chân... lân đằng đầu

Thỉnh thoảng có ai đó nhức đầu, mình vẫn xúi là kiếm cái búa gõ mạnh vào ngón chân cái, thế nào cũng hết nhức đầu. (Dĩ nhiên, chẳng ai làm theo!). 

Cho đến một ngày, cái ngón chân cái đau ơi là... nhức, mới tự hỏi, có nên kiếm búa gõ đầu. Hỏi thế thôi, ngu gì làm, bộ đau chân thôi chưa đủ hay sao còn tính thêm đau đầu. 

Chẳng qua đời thường chuyện nọ... xọ chuyện kia. 

Cách hay nhất để quên chuyện chân đau là nói chuyện đâu đâu, ví dụ chuyện trích dẫn từ wikipedia vậy.


Sắp tới Ngày của mẹ, nên hoặc cứ vào đây, hoặc vào đây để hình dung nguồn gốc, cũng như sự khác biệt của nơi này, chốn nọ trong việc kỷ niệm Ngày của mẹ.

Và vì trong quá trình đọc tới đọc lui để hiểu, thì lại biết được người phụ nữ này: Julia Ward Howe. Người phụ nữ này đã quyết định viết lại lời bài hát này The Battle Hymn of the Republic

Và đọc đến cuối link về bài hát trên, thì thấy thêm thông tin này:

Khi Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979 nổ ra, một bài hát dùng giai điệu này đã ra đời, không rõ tác giả là ai. Bài hát được hát với nhịp điệu nhanh hơn nhạc nguyên bản, với lời tiếng Việt như sau:
Bao nhiêu con tim sững sờ chợt nghe quân cướp đất nước Việt Nam
Xích xe tăng quân Trung Quốc phá tan biết bao xóm quê bình yên.
Hôm nay năm châu tiếp tục bài ca đoàn kết chiến đấu năm xưa
Cùng Việt Nam đấu tranh giành tự do
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh!
Là bài ca trái tim tháng năm này.
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh!
Cùng Việt Nam đấu tranh giành tự do!
Tên Goliath coi chừng Việt Nam David chiến đấu hôm nay
Chiến tranh hôm nay David có thêm bao nhiêu anh em kề vai
Theo chân bao quân xâm lược bọn bay phải chết dưới đất thiêng này
Hãy chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam!
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh!
Là bài ca trái tim tháng năm này
Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh!
Cùng Việt Nam đấu tranh giành tự do!

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Chuyện chấm phẩy


Thơ của Nguyễn Tất Nhiên viết rằng:
Nếu - đã chọn đời nhau làm dấu chấm,
Mỗi câu văn không thể chấm hai lần.

Chấm hai lần thì thành ra thừa mất, nhưng chấm hỏi, chấm phẩy, chấm hai chấm thì sao nhỉ? 
Hỏi tức trả lời. 
Và dưới đây là câu trả lời:

Dấu chấm ( . ) punto

Dấu hai chấm ( : ) dos puntos

Ấy thế nhưng dấu ba chấm ( … ) lại chẳng phải là tres puntos mà lại là puntos suspensivos.

Dấu chấm phẩy ( ; ) thì gồm dấu chấm (punto) và dấu phẩy (comma) gộp lại thành ra punto y comma.

Lại nhân chấm chấm phẩy phẩy thì nói thêm các loại gạch (kiểu ngày sau gạch đá cũng cần ném nhau). 

Cụ thể như an_sa – asan chẳng hạn, thì cái _ lại là barra baja, còn – lại là quión.
Cái barra nó không baja ấy là khi a/b.

(paréntesis) ấy đích thị là (ngoặc đơn).

“ngoặc kép” lại là “comillas”

Dấu * nó không phải là estrella (ngôi sao), mà nó lại là asterisco.

Thắc mắc không biết hỏi ai thành ra nghi vấn: interrogación.

Hỏi xong trả lời được rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng ấm ức sao cái thứ tiếng này nó khó quá, đành cảm thán mà rằng: ai vẽ học chi cho khổ ! (admiración)

Ôi, nói chung cái đống signos de puntuación này thiệt là mệt mỏi, huống chi cuộc đời.