Có những ngày trực, tương đối rảnh rỗi tí nhờ ít việc, nhưng chẳng thể làm việc gì có được sự tập trung cao độ... đúng kiểu môn ra môn, khoai ra khoai, tôi lại cho phép mình (chứ chẳng lẽ đợi sếp cho phép tôi) lượn lờ một số blog yêu thích, đọc này đọc kia.
Và thường thì nhờ vào những lúc như thế, tôi đi lạc qua blog người nọ người kia, bởi như một chân lý thuộc vào hàng danh ngôn tôi từng phát biểu: những người thú vị, thế nào họ cũng chơi với nhau, kiểu ngưu tầm trâu, mã tầm ngựa ấy.
Lắm lúc như thế, tôi đọc say sưa quên cả việc mình đang làm là trực. Rồi cũng sực nhớ ra, mình đang trực, thế là cáu tiết trở lại với việc trực.
Mạch đọc đã bị cắt ngang bởi những thứ tầm xàm, khó chịu lắm, nhưng dễ gì chui tọt vào lại cái cảm xúc đã có và đã mất ấy.
Biết làm sao hơn!
"Biết làm sao hơn!", câu này cũng na ná như cái câu mà thời gian gần đây tôi rất hay dùng "cũng không biết nói sao".
Đúng là những chuyện không biết nói sao thật, và thật lười suy nghĩ để nghĩ ra cách nói sao.
Tôi nghiệm ra là, có những điều mình suy nghĩ thật kỹ, nói ra vẫn trật. Có những điều mình buột miệng nói ra, càng trật... Đằng nào cũng trật, thật là cũng không biết nói sao.
Như những dòng lảm nhảm này, thoạt đầu chỉ định nói về chuyện nhiều khi ngồi làm việc mà lạc qua blog này, blog nọ... thế rồi lạc đến mức viết linh tinh thế này đây. Sau đó lại đá qua cả chuyện nói trật, và rất trật.
Vì sao như thế?!
Ôi, chẳng biết nói sao!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét