Tối qua xem phim của Q. Tự nhiên cũng muốn viết vài điều, cho một số sự liên quan
1. Với cái phim Căn phòng, mà mỗi cảnh như lời Q nói, là có thể pause lại, chụp hình, thì sẽ thành một postcard. Tấm postcard mà mình ấn tượng nhất sẽ là: tấm mà cô gái đút cho ông kia từng muỗng cháo/ cơm gì đấy. Ấn tượng không phải vì mình từng có (lúc nhõng nhẽo đòi) cô này cô kia đút ăn như thế, mà vì hình ảnh ấy làm mình nhớ những buổi ở bệnh viện Huế.
Những buổi ấy, lúc ban đầu, mình chưa quen đút cho mẹ ăn, nên khi đút cũng làm đổ ra ngoài (như trong Căn phòng vậy). Mình vẫn nhớ cái cảm giác đó, cái cảm giác mong mẹ sẽ ăn thêm một muỗng nữa, một muỗng nữa. Cứ dỗ dành mẹ, nói ngon, nói ngọt. Hôm qua, cái đoạn phim ấy, thiếu tí nữa thì nước mắt chảy.
2. Với phim Ngày chủ nhật bình thường, dĩ nhiên, mình càng nhớ mẹ, nhất là cái đoạn người mẹ (Hồng Ánh đóng – sao mà Hồng Ánh đẹp thế không biết) nói chuyện với cậu con trai về người cậu đã chết. Mất đi một người thân là một ám ảnh, đúng nghĩa một ám ảnh.
3. Nhắn tin cho A, một bạn trong nhóm Tổ Ấm mà có giai đoạn mình làm việc chung, hôm qua, tình cờ gặp lại , mình nhắc về đề tài đã cùng nhau nói trước đó. với nhóm. Viết đi, cái cảm giác của việc mất đi một người thân. Ít ra, để cho những ai đang còn cha, còn mẹ, còn đầy đủ người thân trong đời, hãy biết yêu thương, trân quý và chăm sóc những điều đang có.
4. Chắc một ngày nào đó, mình sẽ viết ra, cái cảm giác thực sự, lẫn những thay đổi tâm tính của mình (mà ngày gần đây, mình nhận ra) sau khi mẹ qua đời.
5. Cứ muốn biến nơi này thành một nơi ai (lỡ) vào đọc, đi ra thì cũng chỉ tràn ngập tiếng cười, thế mà rồi cứ nói nhiều về những điều có vẻ như sẽ không vui cho lắm.
Nhưng buồn, vui thì rồi cũng là gì.
Nhiều khi đời chỉ muốn vui.
Thế mà túm lại ngậm ngùi nhiều hơn.
Nhưng buồn, vui thì rồi cũng là gì.
Nhiều khi đời chỉ muốn vui.
Thế mà túm lại ngậm ngùi nhiều hơn.