Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

90 triệu nhé mày

Và có khi đây là lý do quá tải?


Chào mày, đứa thứ 90 triệu

Chào mày, đứa thứ chín mươi triệu của đất nước này.
Biết đâu được mày sẽ là một đứa thần đồng, vừa lọt ra đời đã biết chữ.
Tao hy vọng mày kịp nín khóc ngay, khi đọc phải những tin này:
- Bộ Quốc phòng không bao giờ dựa vào nhà ngoại cảm (vì mày biết đó, có những thằng/con nhân danh ngoại cảm để lừa gạt cuộc đời).
- Chen lấn giành quà hỗn loạn  (thêm mày nữa, chắc vụ hỗn loạn này càng hỗn loạn)
- Cậu đánh đập cháu ruột 3 tuổi bắt đi ăn xin (tao hy vọng mày sẽ không rơi vào cảnh này)
- Ông Hoàng: chỉ là tai nạn, không đánh người như tin trên mạng đưa (mày đi đâu thấy ai cầm cuốc thì nhớ tránh xa). 
-Bệnh thành tích trong quản lý sẽ gây mất niềm tin  (và mày đừng có ham thành tích)
- Mẹ sinh con rồi bỏ: xử phạt đến 15 triệu đồng (và tao mong mày không rơi vào hoàn cảnh này).



Cá nhân tao, tao nói thầm với mày, tao chán ngán việc như thế này lắm lắm rồi. Tao muốn thay đổi.

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Thay đổi

Có câu: Đời thay đổi khi chúng ta thôi đẩy. Nói thế thôi, đẩy thêm thì đời mới thay đổi chứ.
Và vì đang muốn nghĩ đến chuyện thay đổi.
Có khi, mình nên thay đổi như cách ông này thay đổi.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Hầm bà lằng xá cấu



Có một dạo, tôi mua sách rất nhiều. Nhiều được hiểu là có bao nhiêu tiền thì đem mua sách cả. Mua những cuốn mà chỉ mới lướt sơ vài dòng, trong vòng vài giây là đã quyết định mua. Mua những cuốn mà nghĩ rằng chắc là một lúc nào đó sẽ cần đến là có, hoặc sẽ có thời gian để đọc, hoặc sợ không mua thì người khác sẽ tranh mua mất. Và cả suy nghĩ, mua về, mình không đọc, thì người khác đọc. Thế vậy nên, có thật nhiều sách. Và cái cảm giác có thật nhiều sách, thật là không gì thích thú bằng. 

Có nhiều sách, nhưng không có nhiều thời gian đọc sách, bởi ngày chỉ 24g mà đời thì còn quá lắm thứ phải làm. Công việc, mà trong công việc đã tùm lum hầm bà lằng xá cấu. Tình yêu, tình bạn. Những chuyến đi. Những giận hờn, gây gổ. Những mất mát. Những bệnh tật. Những thăm viếng. Những xã giao. Những cuộc vui (lắm khi vô bổ). Những học hành (lắm lúc chẳng tới đâu). Đại loại cũng xá cấu hầm bà lằng thứ làm thời gian ít ỏi của đời người bị xà xẻo. 

Để lắm lúc nằm trên nền nhà, nhìn cái tủ sách của mình, lại chết cha, thiếu lắm thời gian đọc sách. Để lắm lúc đọc một cuốn sách hay, lại lầm bầm, sao mình không giàu thiệt giàu, để chỉ nằm ngửa đọc sách.

Có một dạo, mua sách ít lại. Vì nhận ra, cái bọn làm sách ấy, lắm kẻ chẳng đàng hoàng. Dịch sách sai (những lỗi ngớ ngẩn) nhưng chẳng thèm xin lỗi. Bảo sẽ thu hồi sách để chỉnh sửa, nhưng cũng chỉ bảo để mà xoa dịu dư luận, để nói dối quấy quá cho qua, chứ kỳ thực những cuốn sai ấy vẫn đầy ngoài nhà sách. Để lâu cứt trâu hóa bùn. Trong cái đời sống nhộn nhạo tùm lum thứ chuyện hôm nay mau chóng khỏa lấp ồn ào hôm qua sẽ chẳng làm cho người ta kịp nhớ một điều gì, thì còn ai kịp biết và nhớ hôm qua cuốn sách A nào đó sai này, sót kia để lại một lúc nào đó lang thang nhà sách và tậu về. 

Cái lý do mua sách ít lại, cũng vì nhận ra, quỹ thời gian đời mình đang ngắn lại, tham lam mua sách về cho lắm rồi có đụng đến nó đâu. Như vậy, một cuốn sách cần được đọc lại bị phủ bụi thời gian bởi một kẻ tham lam như mình. Chẳng thà, cứ để đó, người khác đọc. Chưa kể, thời của số, có những thứ khi cần chỉ việc mở mạng internet, nhấp chuột một phát thông tin ào về không kịp đỡ. Và cả một lý do hay ho khác nữa, mua sách chậm lại sẽ tránh được cái trường hợp mua nhầm sách không ra gì. Ví dụ cái cuốn A nào đó tệ quá, bị thiên hạ chỉ ra những cái sai (hợp lý, chính xác), thì việc quái gì mình phải đụng đến.

Bây giờ thì, lại đến dạo, mua sách ào ào như cái dạo xưa. Không lý giải được. Chắc là như kiểu đàn ông thấy gái đẹp không thể không liếc nhìn, thậm chí mở miệng tán. Thấy sách mà bỏ qua, cứ như mình không phải là mình. Kệ, có sách thì mua, mua về cứ chất lên kệ.

Và cái dạo bây giờ, cũng kèm thêm mua vé số. Trúng số một phát thiệt đậm là xin nghỉ việc, có thêm được giá chót 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tha hồ đọc sách, xem phim. Dĩ nhiên, mua nhiều mà trúng chẳng bao nhiêu. Cũng kệ, vì khi mua vé số, điều tốt đầu tiên đã là giúp người bán vé số mau chóng bán hết số vé cầm tay, điều tốt thứ hai là mua cho mình một hy vọng, một niềm tin.

Chẳng phải đời sống bây giờ lắm lúc thấy thiếu thốn niềm tin, hy vọng lắm sao.

?

Tôi cũng không biết nữa
Làm sao và làm sao


Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Quà 20-10

Dịp 20-10, nàng nằng nặc bắt mình chở đi mua sắm áo quần. Kết quả, phải lội chợ, vô shop với nàng, tốn một mớ quân nguyên đáng kể.
Kết của kết quả, mua ba cái áo mới, hai cái quần mới. Thấy nàng xuýt xoa khen đẹp làm mình cũng đỡ cảm thấy tiếc tiền.
Kết của kết của kết quả: mọi người chờ xem nhé.
Nhưng, vụ này, cần phải trả đũa: sẽ tặng nàng một thứ dài, thẳng, cứng... mà nàng thích. Chắc chắn là sẽ rất khớp với cái của nàng... đã có.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Tranh tường

Cách đây không lâu, trong một cơn nổi giận lôi đình, vung tay quá trớn, làm trên tường nhà xuất hiện nhiều vệt cà phê. 

Khi hạ hỏa, AQ mà nói rằng: nhìn cũng nghệ thuật đấy chứ nhỉ, cứ như tranh. Kiểu tranh tường ấy mà.

Thời gian trôi qua (có lúc nhẹ nhàng, có lúc chẳng nhẹ nhàng), cũng lắm lúc lại nổi trận lôi đình, cũng lắm lúc vung tay quá trớn.... 

Nhưng như rút được kinh nghiệm từ lần trước, những lần vung tay sau, ít nhiều không làm hư hại đến tác phẩm nghệ thuật đã có (và vì thế, dĩ nhiên rồi, cũng không tạo thêm tác phẩm nào mới)

Thời gian lại trôi qua, trôi qua (có lúc chẳng nhẹ nhàng, có lúc nhẹ nhàng) như mưa dầm thấm lâu... thấm đâu chẳng thấm lại thấm tường nhà... thế là....

Thế là, tường lại có những tác phẩm mới, lần này, dưới con mắt thẩm mỹ của mình, không đáng mang tên nghệ thuật.... nên đành phải mời thợ giỏi về đục đục, chỉnh chỉnh, sửa sửa (đến thời điểm gõ lóc cóc này, việc đục, chỉnh, sửa mới nhắc kế bên vẫn chưa hoàn tất).

Nhưng, cái tác phẩm vệt cà phê nói trên đã bị xóa nhòa... Thay vào đó là một bức tường trơn láng. Có lót thêm gờ tường cả gạch men... loại hình như cũng xịn. 

Lúc lát gạch, ông thợ bảo nên lát thật cao để trẻ em không vẽ được lên tường. Ơ hay, tường không để vẽ, trẻ em không để vẽ, thì tường mà làm gì, trẻ em mà làm gì.
Dông dài thế, muốn xem phần nào nghệ thuật tranh tường thì xem hình bên dưới. (tác giả hình đã đặt tên Xây tổ)



Biết thêm nữa, nữa thì vào đây.

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Ẻm



Viết tặng Bầy Thị Hầy

Với ẻm, no music, no life.
Mình đùa, giờ thì “no anh, no life” nhé.
Ẻm cười thiếu điều híp mắt

Quen ẻm, có dịp chứng kiến cái gia tài đĩa nhạc của ẻm, mình choáng. Và khi nghe ẻm nói say sưa về dòng nhạc này, ban nhạc kia, mình chuyển từ choáng sang say.

Biết ẻm, cũng là biết đúng mỗi ngày thiếu nhạc, chắc đời ẻm sẽ nhạt. Nên không cải lương thì rock, không rock thì jazz, không jazz thì ambient, không ambient thì world music. Ta nói coi bộ còn lâu mới no mình, no life.

Vậy mà những ngày gần đây, âm nhạc đã được thay thế bằng những thanh âm cuộc đời khác do ẻm tạo ra.

Chắc ẻm biết, với mình, có nhiều khi music chính là những âm thanh khác, của chim líu ríu, của khoảng lặng yên ban sáng, của tiếng con nít khóc, của tiếng kéo bàn, kéo ghế ở nhà bên... Và hơn thế nữa, chắc ẻm đã yêu,  những thanh âm mới: thanh âm bếp núc.

Như lúc này đây là tiếng sột soạt của những bịch ni lon, tiếng ẻm xắt hành, tiếng ẻm chặt thịt, tiếng cái chén chạm nhẹ nền nhà, tiếng của dao cà lên mặt thớt (chứ hổng phải Dao cà lên mặt ẻm – chốc nữa cơ, hí hí).

Nói về ẻm, cũng phải nói thêm về đam mê chụp ảnh của ẻm. Trước đây, ngày 24 tiếng, hết 25 tiếng, ẻm mò lên flickr để úp hình, xem hình (chưa kể thêm những lúc khác ẻm lang thang mấy trang hình khác để xuýt xoa (hay suýt soa ta?), trầm trồ những hình đẹp).

Giờ thì ẻm cũng xuýt xoa (chắc là xuýt xoa rồi!), nhưng không với những tấm hình kia nữa, mà là trước nhan sắc của ta, hí hí. Ta nói, giờ một ngày 24 tiếng, ẻm nói suốt 25 tiếng, anh đẹp trai quá à (chưa kể thêm những lúc khác ẻm say sưa ngắm nhìn ta, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân..., và nhiều lần nhìn quanh một bộ phận khác, ví dụ như cái... móng tay ta).

Cũng phải nói thêm, cái sự say mê cái đẹp (đừng sẵn đà nói lái là kẹp... tóc nhé) ấy cũng chẳng tự sinh ra hay mất đi, chỉ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Ẻm bớt say mê úp hình, xem hình thì ẻm say up cái khác. Ví dụ như úp cái này lên cái kia, nói nôm na là sắp xếp đồ đạc. Ta lại (phải) nói, nhiều thứ trong nhà ta vốn đang theo một trật tự kiểu ngẫu hứng tùy duyên đang bị/(hay được?) ẻm sắp xếp, chỉnh đốn khu vực, đường lối, chủ trương.

Than ôi, giờ có muốn để đôi dép ở bất kỳ đâu nay cũng phải để ngay đâu ẻm muốn xếp. Đại loại thế!

Nén tiếng thở dài (ngao ngán hay sung sướng, tùy tâm người đọc), kiểu này, chắc rồi đây “no nhau, no life” quá.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Chết cho người mình yêu!

Đó giờ, rất ngại bàn về chữ "chết" này, kia các kiểu, dù thuộc loại ba trợn ba trạo, duy tâm thì ít, duy vật thì nhiều. Vì sợ. Chết thì đáng sợ.
Đó giờ có câu: chết vì tình là một cái chết rất khìn.
Nhưng lại nghĩ, nếu cái chết đó có một ý nghĩa nào đó, một giá trị nào đó, thì tại sao không nhỉ?
Ai mà chẳng chết, nếu chết có ý nghĩa với một ai đó, một điều đó thì có khi cũng nên chết.
Linh tinh thế, để mời đọc thêm ở đây.
Nhưng mà nói thêm, giữa sống cho người mình yêu và chết cho người mình yêu, nên chọn cái nào?
Mà sống, dĩ nhiên là sống cho ra sống, chứ sống vạ vật thì chẳng nói làm gì.

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Lại khoe

Lẽ ra giờ này nằm ngửa (hoặc nghiêng, hoặc vừa nghiêng vừa ngửa) đọc sách mới phải.
À không, lẽ ra giờ này vừa dắt xe ra khỏi chỗ làm mới phải. (Nhưng nếu giờ này mới dắt xe ra khỏi chỗ làm, làm sao có chuyện để khoe)
Thôi thì số là thế này, mình tài hèn sức mọn, chẳng có cái trường nào để lo, mình lo thân mình vậy. Chiều nay mình trốn làm định đi trám...răng. Nhưng lại nghĩ thế thì phí quá, bèn mon men đi mua một cái đèn đọc sách.
Đã có một cái ghế rất rất phù hợp cho việc đọc sách, cũng đã có nhiều sách phù hợp cho việc đọc trên ghế. Mà thiếu một cái đèn bàn, chứ không phải bàn đèn, coi sao đặng.
Và đây, thành (chánh) quả. Nhờ một tay đàn ông của một người rất ư là phụ nữ (khiếp, thiên hạ lại đang đoán già đoán non là ải, là ai, tay ải tay ai).
Nên lẽ ra giờ này nằm trong những tư thế gợi cảm nhất để... đọc sách, thì mình lại khoe.
Khoe rằng không chỉ đèn mới nhé, mà còn tủ mới, nhìn thích ghê nơi.
Giờ thì tận hưởng sự sung sướng vậy.