Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Quà của má

Số là tin tức mình đi đái trong toilet thì ít, mà đái ngoài đường thì nhiều ngày một lan rộng nên chiều nay vừa được ăn cơm ké, vừa được tặng món quà sau. Không khỏi kiềm chế được cái niềm vui này mà khoe rằng:

Má bảo: Con xài loại đường này nè. Loại này mới tốt.
Mình tự nhủ: Không lẽ nhõng nhẽo với má là mai mốt hết má mua cho con luôn nha má. Nghe thiệt không giống ai.

 Thôi thì mai hết thì cứ để mai... tính.

Cũng như câu thơ chú thích dưới đây:

Má là má của người ta
Mình vì hảo ngọt thế là... nhận vơ
.

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Chicago Chicago Chicago

Dạo này hình như thích tiếng echo thì phải, hoặc có khi mắc phải lỗi lặp cũng nên. Nhưng tự cho phép hiểu là đang dùng phép lặp, để biểu đạt một điều gì yêu thích.
Em nào được mình gọi tha thiết "emmmmmmmmmmmmmmmmm" thì nhớ "dạaaaaaaaaaaa" echo một tiếng cho phấn khởi nhé.
Ấy là lan man ví dụ thế. Giờ quay lại với Chicago.
Chicago này ở Sài Gòn. Cụ thể ấy là tên của một vở nhạc kịch.
Mê nhạc kịch, đã rõ! Nên dành cho vở này nhiều hy vọng.
Hy vọng nhiều nên cũng vì thế thất vọng nhiều.
Rằng chất lượng âm thanh ẹ quá.
Rằng cái rạp gì kỳ, để nhân viên dẫn con (gái) vô rạp nói rôm rả cuối rạp (ai ngồi cuối không khỏi không bị ảnh hưởng).
Rằng vũ đạo thì cũng được, chứ hát hò thì còn yếu quá.
Dù gì, cũng đáng ủng hộ.... vì gì chứ nhạc kịch là một điều khó làm vô cùng.
Điều đọng lại của Chicago là hình ảnh những bạn trẻ tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm đam mê trên sân khấu lúc cuối giờ diễn.
Cái không khí tràn trề năng lượng ấy luôn đáng được ủng hộ, tôn vinh.
Và vì thế, Chicago Chicago Chicago - cái entry viết dang dở từ ngày 29-6 đến nay xứng đáng được hoàn thành để post lên, đặng bà con ai có lỡ đi qua đi lại cũng dừng chân ghé lại trời non nước, mai mốt tiếp tục ra tay ủng hộ... cho những vở nhạc kịch.

Chiều nay mưa mịt mù mưa

Trưa hôm qua đem xe đi rửa. Đoán chừng, chiều tối thế nào cũng mưa, ấy thế mà tận tối khuya vẫn không mưa.
Và chiều nay thì mưa, mịt mù mưa. 
Bụng bảo dạ, sao trời lần này phản ứng chậm thế... hay vì bận tích lũy nước để mưa cho đáng.
Nghĩ lại kỹ, à thì không, việc rửa xe là bình thường không đáng để trời mưa.
Chiều nay trời mưa chẳng qua vì... trưa nay, tự nhiên có người bày đặt vác cây chùi nhà đi lau nhà. 
Được đà nghĩ kỹ, à thì ra, con voi thế mà cứ nghĩ ngợi hoài: "Trưa nay bày đặt lau nhà, khi trưa qua còn bày đặt đi rửa xe nữa chứ." Dồn dập thế, trời mưa cho dồn dập... để biết thế nào là lễ độ khi trời đổ lệ.
Và thế là, chiều nay, lần đầu tiên chạy xe trong cơn mưa khủng khiếp của Sài Gòn. 
Nếu không ngại chuyện đến trực trễ, chắc không liều mạng đến vậy.
Mưa to, gió lớn, người đi đường liêu xiêu. Cái ám ảnh đọc trên báo chí mỗi lần mưa bão là ầm một cái một cành cây rớt gãy đè một chiếc xe, một mạng người nào đó không phải không thoáng qua trong đầu.
Và dưới chân, phố bỗng thành dòng sông uốn quanh.... lại dọa nạt cảm giác chết máy xe, tha hồ dắt bộ.
May mà ăn ở cũng tốt, áo mưa trùm đến hai ba lớp, nên xe ta vẫn bon bon trên dặm đường, lúc đến chỗ làm chỉ hơi lạnh và quần áo cũng chỉ ướt chút đỉnh.
Dạ nói lại với bụng, lần sau trước khi làm siêng, phải nghĩ đến phản ứng của ông trời.... đặng tránh rơi vào hoàn cảnh mưa mịt mù mưa hôm nay.
Nói nôm na, trước khi làm một điều gì, biết nghĩ đến cảm giác, phản ứng một người khác... âu cũng là cách để thời tiết thuận lợi vậy.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

15.39

Mỗi vài giây lại ép năm
Chờ như thể, vác gối nằm... chờ em.